Pages

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

VN ở đâu sau 20 năm lá thư Võ Văn Kiệt?


Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc tại chức đón hai đồng thủ tướng Campuchia sang thăm Hà Nội

Công sức và những hy sinh rất lớn của đất nước bỏ ra trong suốt 20 năm qua nói riêng, kể từ khi có bức thư của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, và trong 30 năm Đổi Mới nói chung đã đưa nước ta từ nước chậm phát triển trở thành nước có thu nhập trung bình (thấp).

Những thành quả đã giành được của quốc gia độc lập thống nhất trong thời kỳ này cho dù chưa toàn vẹn, song là tiền đề vô cùng quan trọng, phải gìn giữ để phát huy cho những bước phát triển tiếp theo của đất nước. Bàn về những nguyên nhân thành công xin để vào một dịp khác, vì chủ đề của bài viết này là bàn về những thách thức phía trước đang đặt ra cho đất nước, nhìn theo những quan điểm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nêu trong thư của mình.
Đặt vấn đề như vậy, chúng ta phải thừa nhận những thành tựu đạt được cho đến nay vẫn chưa đảo ngược được tình trạng đất nước ngày càng tụt hậu và càng nhiều vấn đề bất cập.
So sánh theo quan điểm mất/được, còn phải thẳng thắn thừa nhận 40 năm độc lập thống nhất đầu tiên là một giai đoạn phát triển có nhiều thất bại trên những phương diện chiến lược:
Chưa xây dựng được một chế độ chính trị thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, nước có độc lập nhưng nhân dân chưa có tự do, nên chưa phát huy được sức mạnh dân tộc không thể thiếu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay; chế độ chính trị của Đảng đã tạo ra sự lũng đoạn của tập đoàn kinh tế quốc doanh, nền kinh tế GDP tỉnh, tư duy nhiệm kỳ và sự chi phối của các nhóm lợi ích phá nát đất nước, để lại những cát cứ và manh mún rất nan giải,
Công nghiệp hóa thất bại, năng suất lao động và tỷ trọng giá trị gia tăng đều thấp, nhiều thất thoát và tổn thất nặng nề do tham nhũng và yếu kém của chế độ chính trị; kinh tế Việt Nam vẫn ở vị thế thấp kém trong nền kinh tế toàn cầu: chưa hội nhập sâu được theo vùng và ngành, chưa tham gia được bao nhiêu vào các chuỗi sản phẩm, các chuỗi cung - ứng… của kinh tế thế giới; hiện có nhiều ách tắc, bất cập, và chưa tạo được tiền đề vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo…


Ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu đặt ra nhiều vấn đề ngày càng bức xúc; đáng lo ngại là ô nhiễm sông suối, nạn thiếu nước cho người, nông nghiệp và gia súc, nạn ô nhiễm do phế thải công nghiệp… ngày càng khó kiểm soát; đặc biệt nghiêm trọng là đường lối phát triển kinh tế có nhiều sai lầm (phát triển theo chiều rộng, sự yếu kém của chế độ chỉ thu hút được FDI kém chất lượng khiến đất nước trở thành bãi rác công nghiệp cho nước ngoài, tư duy bóc ngắn cắn dài và chụp giựt, tư duy nhiệm kỳ…) cùng với năng lực đối phó có quá nhiều yếu kém, khiến cho môi trường tự nhiên xuống cấp nghiêm trọng, đất nước đang đứng trước những thảm họa rất nguy hiểm có thể xảy ra do ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu (đây là một trong những thách thức rất nguy hiểm trong những năm tới, phải được quan tâm phòng tránh);
Tình trạng tụt hậu mọi mặt (kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại…) ngày càng gia tăng so với ngay trong khu vực cũng như so với sự phát triển của kinh tế thế giới, và so với những thách thức mới trên trường quốc tế; hiện nay nước ta đứng bét sau ASEAN 6, bắt đầu có những mặt thua Lào và Campuchia..,
Đất nước lệ thuộc vào Trung Quốc ngày càng trầm trọng và bị chi phối toàn diện do sự can thiệp ngày càng nguy hiểm của quyền lực mềm và rắn của Trung Quốc; trên thực tế nước ta đã trở thành một chư hầu kiểu mới của Trung Quốc; có thể nói toàn bộ chính sách đối nội và đối ngoại của ta liên quan đến Trung Quốc đã mang lại cho đất nước nhiều tổn thất nghiêm trọng và những thách thức rất nguy hiểm.
Đây là thất bại lớn nhất của ĐCSVN trong 40 năm độc lập đầu tiên của đất nước, Đảng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước đất nước, trước lịch sử,
Vị thế đối ngoại rất khả quan nhờ cơ hội của địa chính trị và địa kinh tế cho phép, song lại rất thấp kém trên thực tế, vì những yếu kém nội tại rất cơ bản không cho phép xây dựng các mối quan hệ đối ngoại có thực chất đúng với đòi hỏi cũng như tiềm năng của đất nước; chiến lược đối ngoại sai lầm do bị ý thức hệ chi phối, khiến đất nước không có đối tác chiến lược với đúng nghĩa (hữu danh vô thực còn nặng), không có đồng minh chiến lược, và đồng thời không dành được sự hậu thuẫn của cả thế giới tiến bộ lẽ ra phải có lúc này mà sự nghiêp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong bối cảnh quốc tế mới đòi hỏi...
Nguy hiểm hơn nữa, càng tăng trưởng và phát triển như hiện nay, bất công càng lớn, xã hội càng xuống cấp mọi mặt, lòng dân càng phân tán, Đảng và chế độ chính trị ngày càng tha hóa, đất nước tích tụ ngày một nhiều những mâu thuẫn nội/ngoại nóng bỏng, độc lập chủ quyền quốc gia tiếp tục bị xâm phạm và uy hiếp nghiêm trọng.

Chế độ trên hết


̣Đảng Cộng sản đặt mục tiêu bảo vệ chế độ lên hàng đầu

Mặc dù vậy, trong cẩm nang chính trị của mình hôm nay, ĐCSVN không theo đuổi cái gì khác ngoài việc bảo vệ chế độ chính trị đến cùng và trên hết cả, nhân danh kiên trì giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa.
Có thể nói chưa bao giờ ĐCSVN bế tắc về tư duy và đường lối, tha hóa nghiêm trọng về phẩm chất chính trị và đạo đức, rối nát về tổ chức như hôm nay. Đối phó với tình trạng bất cập ngày càng gia tăng này, ĐCSVN hôm nay chỉ có phương sách duy nhất là làm mạnh nữa các biện pháp đã và đang thực thi lâu nay: dối trá, bóp nghẹt dân chủ, tăng cường chuyên chính - áp dụng cả trong nội bộ Đảng nên dẫn đến chia rẽ.
Những thách thức đặt ra cho đất nước hôm nay càng trở nên đặc biệt nhạy cảm, vì lẽ cùng một lúc nước ta phải giải quyết cả ba vấn đề hệ trọng nhất, và cũng khó nhất:
  • Khắc phục cuộc khủng hoảng mang tính cơ cấu rất trầm trọng của nền kinh tế đất nước, đồng thời phải tìm đường mở ra một thời kỳ phát triển mới.
  • Phải khắc phục nguyên nhân gốc là sự bất cập và tha hóa toàn diện của Đảng Cộng Sản Việt Nam và chế độ chính trị hiện tại - đã tới mức trở thành nguyên nhân trực tiếp kìm hãm sự phát triển của đất nước.
  • Phải có đủ trí tuệ, ý chí, bản lĩnh, sức mạnh và sự khôn ngoan, để một mặt giữ được hòa bình, đối phó thắng lợi với mọi thách thức và can thiệp đến từ phía Trung Quốc; mặt khác phải giành được hậu thuẫn của cả thế giới tiến bộ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Đây là điều kiện quyết định cho phép duy trì mối quan hệ láng giềng, hữu nghị, hợp tác cùng có lợi và được tôn trọng với Trung Quốc.
Cả ba nhiệm vụ khó nhất nêu trên nước ta phải thực hiện trong bối cảnh:
- Giữa lúc kinh tế thế giới có những thay đổi sâu sắc về cấu trúc và phương thức phát triển của giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay tác động sâu sắc đến mọi quốc gia, thế giới đã bắt đầu đi vào một trật tự có những hỗn loạn mới của một cuộc chiến tranh lạnh mới đang hình thành. Điểm nổi bật của tình hình này là Nga đang tìm đường lấy lại vị thế đế chế trước đây, và siêu cường đang lên Trung Quốc với “giấc mộng Trung Hoa” đã chuyển sang thời kỳ chủ động bành trướng ảnh hưởng Đại Hán ở phạm vi toàn cầu.
Điều cực kỳ nguy hiểm là cả Nga và Trung Quốc hiện nay đang ra sức nuôi dưỡng, kích động chủ nghĩa dân tộc (chauvinism) làm động lực tinh thần của quốc gia mình cho tham vọng đế chế.


- Đi vào thời kỳ theo đuổi mục tiêu phục hồi lại đế chế Đại Hán (giấc mộng Trung Hoa), trận địa chính Trung Quốc quyết lựa chọn là khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (vì Trung Quốc không có khả năng nào khác), trong đó Biển Đông là nơi Trung Quốc có những lợi thế cho phép tận dụng tốt nhất sức mạnh áp đảo tại chỗ đối với các nước trong khu vực, để có thể mở ra tại đây đột phá khẩu đầu tiên - nhất là trên phương diện quân sự.
- Những bước đi quyết liệt của Trung Quốc trên Biển Hoa Đông và việc xây những căn cứ quân sự trên các đảo lấn chiếm để hình thành cái gọi là Vạn lý trường thành trên Biển Đông đã buộc các nước hữu quan, kể cả Mỹ, phải tăng cường đối phó. Thực tế này tạo ra căng thẳng chưa từng có trên Biển Hoa Đông và Biển Đông kể từ sau chiến tranh thế giới II...
Riêng tại khu vực Đông Nam Á, do từ nhiều thập kỷ nay đã chi phối áp đảo được Việt Nam bằng quyền lực rắn và mềm, nên Trung Quốc đã chủ động chiếm được những lợi thế có tính chiến lược trên toàn vùng Biển Đông nói riêng và trong khu vực Đông Nam Á nói chung. Thực tế này đang kích thích Trung Quốc lấn tới...
...Ngày 28-10-2010 tôi (Nguyễn Trung) có thư gửi ủy viên Bộ Chính trị khóa Đại hội X Nguyễn Phú Trọng, vì biết ông sẽ lên làm Tổng bí thư khóa Đại hội XI. Thư không được trả lời như mọi thư khác. Trong thư này tôi cảnh báo mối nguy phía trước đối với đất nước, trình bầy nước ta đang tiếp tục thua trong keo vật hiện tại với Trung Quốc, và trên thực tế đã trở thành một trong những chư hầu kiểu mới của Trung Quốc.
Thư này khẩn thiết đặt vấn đề: Đảng trong khóa Đại hội XI phải tìm cách đảo ngược xu thế phát triển hiện nay. Song rất buồn là tình hình mọi mặt của đất nước trong khóa XI lại ngày càng trầm trọng thêm.
Qua những gì thấy được trên báo chí, có thể nhận xét: Toàn bộ tình hình nêu trên và những thách thức đang đặt ra cho đất nước hiện nay hoàn toàn không được quá trình chuẩn bị cho Đại hội XII đề cập tới.
Ông Nguyễn Trung là cựu đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan. Phần 1 của bài đã đăng trên mục Diễn đàn của chúng tôi.

Không có nhận xét nào: