Pages

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

Lê Công Định - Chiếc lá cuối cùng


Năm năm về trước, tôi chuyển trại giam từ Xuân Lộc về Chí Hòa vào chiều ngày 10/8/2010, và ở đó suốt hai năm rưỡi cho đến ngày ra tù. Sáng hôm ấy còn uống trà với các anh Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long, đàm đạo như thường ngày, rồi ăn trưa với nhau, nhưng không ngờ lại là lần cuối. Khoảng 2 giờ chiều cán bộ quản giáo vào buồng giam yêu cầu tôi thu dọn đồ đạc.

Thương anh Thức và anh Long lo tôi đến chỗ mới thiếu thốn, đã gom hết thức ăn dự trữ của ba người đưa tôi mang theo. Chúng tôi rớt nước mắt chia tay nhau, dặn dò giữ gìn sức khoẻ và tinh thần, hẹn một ngày không xa gặp lại.

Công an TPHCM đưa gần một tiểu đội võ trang đi trên hai xe ô tô áp giải tôi từ Xuân Lộc về Sài Gòn, trong đó một xe dùng còi hụ dẹp đường đi trước. Diễn biến chuyến đi được báo cáo cập nhật liên tục cho Giám đốc Công an TPHCM, như thể tôi có thể tẩu thoát ngoạn mục kiểu anh chàng 007 hào hoa phong nhã. Đối với kẻ trói gà không chặt như tôi, có lẽ chỉ cần một nữ công an xinh đẹp tháp tùng cũng đủ khiến tôi thúc thủ rồi!

Việc chuyển tôi về Chí Hòa chỉ sau hơn một tháng di lý lên Xuân Lộc là do lúc ấy vụ án Câu lạc bộ Nhà báo tự do của anh Hải Điếu Cày, chị Tạ Phong Tần và anh Phan Thanh Hải đang được Công an TPHCM điều tra, chờ xét xử, mà cả anh Nguyễn Tiến Trung và tôi đều bị tình nghi liên quan.

Suốt gần một năm ở Chí Hòa tôi bị thẩm vấn liên tục về mọi khía cạnh của vụ án này như một bị can trong vụ mới, mà lắm lúc căng thẳng cao độ, tôi tưởng mình sẽ bị tuyên thêm một bản án nữa. Tôi đã thông báo khả năng ở lâu hơn 5 năm tù như đã tuyên, để chuẩn bị tinh thần cho mẹ tôi. Về phần mình, tôi bình thản chấp nhận mọi điều xấu nhất sẽ xảy ra.

Trong thời gian ở trại Chí Hoà, kỷ niệm mà tôi nhớ mãi là những lần nhận được lời hỏi thăm của hai nhà báo lừng danh bị giam giữ cùng trại nhưng khác buồng, đó là các anh Hải Điếu Cày và anh Hoàng Khương. Tôi luôn kính trọng hai anh do sự đóng góp cao thượng của họ cho xã hội chúng ta từ các vị trí khác nhau. Người đồng cảnh ngộ hỏi thăm nhau luôn mang đến cảm giác ấm lòng.

Năm năm trôi qua nhìn lại như chớp mắt, song lúc còn ở tù thấy sao cái chớp ấy dài ghê! Nghĩ đến anh Thức vẫn còn trong cảnh lao lý mà chạnh lòng. Kiếp người luôn đầy bất trắc và đau đớn, như khúc nhạc nhiều điệu buồn và nốt lặng. Ai cũng có lúc ngã xuống, do niềm tin hoặc sai lầm của mình, nhưng chúng ta đều phải đứng dậy đi tiếp đoạn đường định mệnh của mỗi người, thành bại, được mất, hay dở hãy còn ở phía trước. Điều quan trọng là không bao giờ được nản lòng.

Tôi muốn mượn hình ảnh chiếc lá cuối cùng trong truyện ngắn "The Last Leaf" của văn hào Mỹ O. Henry để nói về nghị lực tiềm tàng ở mỗi con người chúng ta. Chúc các bạn một buổi tối bình an!

Lê Công Định

(FB Lê Công Định)

Không có nhận xét nào: