Pages

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

Nhân 27/7, đôi điều nghĩ về hòa giải – hòa hợp dân tộc

Thiện Tùng
Dầu ở lĩnh vực nhận thức cũng phải tôn trọng tính nguyên tắc của nó – còn gọi là tính logic. Hòa giải – Hòa hợp dân tộc là một tiến trình gồm gồm 2 bước: Hòa giải trước, hòa hợp sau, hòa giải là phượng tiện, hòa hợp là mục đích.
Hòa hợp dân tộc đồng nghĩa với đoàn kết dân tộc. Vì dân tộc chưa thật sự đoàn kết mới tính đến chuyện hòa giải để hòa hợp?. Nếu không “giải” được thì đừng mong “hợp”.
Dưới thể chế chính trị độc tài bất kỳ, việc đoàn kết dân tộc nếu có cũng nhứt thời, bởi vì mâu thuẫn quyền lợi mọi mặt giữa cai trị với bị trị sẽ nảy sinh, đấu tranh sinh tồn giữa các mặt đối lập là tất yếu, không kém phần gay gắt, không loại trừ yếu tố nội chiến.

Ở Việt Nam ta, Đảng CSVN đang áp đặt thể chế chính trị độc tài toàn trị, việc hòa giải để hòa hợp dân tộc càng không thể thực hiện. Bởi vì, Đảng lãnh đạo không chính danh (không phải do dân cử); trong quá trình cai trị, Đảng CSVN gây quá nhiều “buồn phiền” đối với cộng đồng dân tộc, làm cho cả dân tộc ly tâm, ly tán.
Sau 30/04/1975, vừa thoát chiến tranh, Đảng đổi tên, đổi thể chế chính trị, tiến hành cải tạo chính trị và kinh tế, gây ra biết bao là oán hờn:
1/ Cải tạo hàng triệu “Ngụy quân, Ngụy quyền”- bội ước lời kêu gọi hòa giải hòa hợp dân tộc do Mặt trận Dân tộc Giải phóng đưa ra trước khi kết thúc cuộc chiến;Loại bỏ không thương tiếc các Đảng và những tổ chức chiến hữu vang danh một thời, giành quyền lãnh đạo Nhà nước và Xã hội một cách trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối.
2/ Cải tạo “Xã hội Chủ nghĩa”, tước đoạt gia sản của giới tư sản , quốc hữu hóa tư liệu sản xuất – kể cả đất thổ canh, thổ cư. Đảng CSVN một mình một chợ, tha hồ tác oai tác quái suốt 40 năm qua, đẻ ra vô số “nhóm lợi ích” và “lợi ích nhóm” làm giàu trên xương máu của nhân dân. Kéo bè kéo cánh tham nhũng đến mức, mới đây, cán bộ cao cấp của Đảng Vũ Ngọc Hoàng phải kêu lên trong hốt hoảng. Trước thảm cảnh, một sĩ phu Bắc Hà phải mai mỉa đoạn văn vần:    
                                                Bốn anh Trí, Phú, Địa, Hào,
                                                Chỉ thương anh Trí lao đao đến giờ.
                                                Đảng ta thương Trí ngu ngơ,
                                                Cho Công, Nông, Trí chung cờ Liên minh.
                                               Trông lên Liềm – Búa hai hình,
                                                Trí ta vẫn chẳng thấy mình ở đâu!
                                               Quay sang tìm Phú, Địa, Hào,
                                               Thấy ba bụng phệ đã vào Đảng ta.
“Thành tích” của Đảng ta quá đổi như vậy, nếu Đảng thật sự muốn hòa hợp (đoàn kết) dân tộc chỉ còn cách “xuống thang”, chấp nhận kèo dưới, thực hiện hòa giải dân tộc theo phương cách:
– Phải chuyển đổi thể chế chính trị Độc tài toàn trị sang thể chế chính trị Dân chủ Đa nguyên.
– Phải xem 30/04/1975 là ngày kỷ niệm kết thúc chiến tranh – không nói ai thắng ai thua ở đây.
– Phải xem ngày thương binh liệt sĩ 27/07 hàng năm là ngày tưởng nhớ đến những người bất hạnh trong chiến tranh (kể cả dân thường) không phân biệt bên nào. Bởi vì họ chết hay bị thương là do một số người cầm đầu mỗi bên tham quyền cố vị, gây chiến tranh hoặc nhập khẩu chiến tranh, buộc họ phải tham dự vào cuộc chiến mới ra nông nỗi – dầu bên nào, chết hay bị thương cũng là nạn nhân, kẻ chủ chiến là giới cầm quyền của cả 2 phía.
Mục đích của hòa giải dân tộc là xóa bỏ hận thù trong cộng đồng. Phải xem đây là yêu cầu của Đảng cầm quyền – “Không Dân Đảng tính làm sao? Không Đảng vẫn có kiệt hào đứng lên”- lịch sử dân tộc Việt Nam vốn là vậy. Ai gây ra tội lỗi người ấy phải chủ động ít nhứt xin lỗi với những người bị hại. Nếu giới cần quyền cứ tiếp tục bảo thủ, tự đắc tự kiêu thì đừng mong có việc hòa giải.
Phải khẳng định một điều: Ngày nào còn áp dụng thể chế độc tài Đảng trị thì đừng hoài công nghĩ tới hòa giải hòa hợp dân tộc – ngay trong Đảng với nhau cũng cắn xé lẫn nhau hà huống…
___
(Ba Sàm).

Không có nhận xét nào: