Pages

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

NGUYỄN THÀNH TRÍ - ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TÀU CỘNG ĐÁNH-TRỐNG-LẢNG

“Đánh-Trống-Lảng” là một thành ngữ để diễn tả những hành động gây ồn ào, làm náo động về một chuyện gì đó để đánh lạc hướng sự chú ý của người khác, để lảng tránh một câu chuyện chủ đề quan trọng, hoặc để che giấu một vấn đề đang nghiêm trọng hơn.Hiện nay Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đang “đánh-trống-lảng” gây ồn ào để khích động lòng người dân Hoa Lục “yêu nước theo cái kiểu cách của chủ nghĩa dân tộc Đại Hán cực đoan có định hướng xã hội chủ nghĩa tương tự như chủ nghĩa dân tộc cực đoan Đức Quốc Xã ở thế kỷ 20” một cách rất nguy hiểm trong khu vực Đông Á, Đông Nam Á, và Nam Á; họ “đánh trống lảng” với mục đích duy nhất là để che giấu người dân Hoa Lục một tình trạng hiện tại tồi tệ càng ngày càng xấu hơn của nền kinh tế Hoa Lục.

Trên thực tế ở Hoa Lục nếu những người cầm quyền Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng muốn cho người dân Hoa Lục biết về một chuyện gì đó thì họ luôn luôn không phải nhọc công phí sức để tổ chức một cuộc họp tự do báo chí có nhiều phóng viên tham dự như ở các nước tự do dân chủ; họ chỉ việc ra lệnh cho tờ Nhật Báo Nhân Dân, hay tờ Thời Báo Hoàn Cầu, hay một tờ báo của Đảng phải in phát hành nội dung cái gì họ muốn phổ biến tuyên truyền ra người dân ở trong Hoa Lục và Hoa Kiều ở hải ngoại. Vì vậy người ta, những người không phải là người Hoa Lục, cảm thấy rất thích thú   khi được đọc một bài đăng trên tờ Nhật Báo Nhân Dân phỏng vấn một “người có thế lực trong nội bộ đảng” trả lời về ‘năm vấn đề thiết yếu nhất của nền kinh tế Hoa Lục”.  Cho tới bây giờ Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng vẫn còn mắc chứng bệnh “khủng hoảng chính danh”, hay không có chính danh nên phải dùng bí danh, hoặc phải ẩn danh. Cho dù là “người có thế lực trong nội bộ đảng” này là “ma”, hay là “người-khuất-mặt-dấu-tên”, hay là đảng trưởng, đảng phó, bí thư, vân vân… một người thực sự hiện hữu trong đời sống thực tại của nước Hoa Lục hay không, người ta cũng có thể cảm thấy vui vẻ an tâm mà giả định rằng “năm vấn đề thiết yếu nhất” mà cái chế độ Tàu Cộng mị dân này muốn người dân Hoa Lục phải tin tuởng về nền kinh tế của Hoa Lục”, cho dù chúng nó có đúng sự thật hay không.
Để tạo cho người dân Hoa Lục có một niềm tin mạnh mẽ vào sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng, những người cầm quyền Đảng và Nhà Nước đã hết sức làm cho người dân Hoa Lục tin rằng một cơn khủng hoảng quản lý kinh tế ở Hoa Lục đã đang xảy ra, nhưng không có thiệt hại gì đáng kể, vì có Đảng và Nhà Nước đối phó giải quyết mọi chuyện ổn định một cách sáng tạo tài tình! Một cơn khủng hoảng quản lý kinh tế là một vấn đề nghiêm trọng mà Đảng và Nhà Nước đã gian trá xảo quyệt nói không đúng sự thật. Nó cũng như một cơn giông bão dữ dội gây thiệt hại vật chất tài sản và sinh mạng của người dân, thì tại sao muốn người dân Hoa Lục tin rằng “nó không có thiệt hại gì đáng kể”.  Đây đúng là một cách của Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng mị dân, bưng bít sự thật.
Căn cứ trên những nghiên cứu đúng đắn, những nhận định khách quan để đánh giá nền kinh tế Hoa Lục càng chính xác càng tốt; người ta phải thắc mắc về cái “năng lực khả thi của Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng” để đạt tới những mục tiêu đã được “người có thế lực trong nội bộ đảng” đặt ra.  Một thí dụ cụ thể như là Hoa Lục và Hồi Quốc trong tháng 4/2015 vừa qua đã ký kết một dự án kinh tế trị giá 46 tỉ đôla để hợp tác trong 15 năm xây dựng hạ tầng cơ sở của một “Hành Lang Kinh Tế Hoa Luc-Hồi Quốc/China Parkistan Economic Corridor” bắt đầu từ Kashgar ở miền Tây Bắc Hoa Lục xuống tới hải cảng Gwadar ở miền Tây Nam của Hồi Quốc dài hơn 4000 cây số.  Cũng có một điều quan trọng cần phải nói ngay là cái “Hành Lang Kinh Tế Hoa Lục-Hồi Quốc” này phải đi ngang qua khu Tân Cương của người dân tộc Hồi ở Hoa Lục và đã đang có những nhóm người Hồi ly khai chống sự cai trị của Tàu Cộng.  Hơn nữa, nó phải chạy ngang qua biên giới Afghanistan-Parkistan, một vùng có địa hình hiểm trở cũng như có các hoạt động mạnh của Taliban và các nhóm khủng bố quốc tế, mà quân đội Mỹ chưa có thể bình định. Trên thực tế mỗi năm Mỹ phải viện trợ quân sự cho Hồi Quốc 1 tỉ đôla để giúp Mỹ chống khủng bố trong khu vực biên giới Afghanistan-Parkistan mà Hồi Quốc có liên quan. Bây giờ Hoa Lục và Hồi Quốc sẽ xây dựng một “cái hành lang kinh tế” đi ngang qua vùng có các hoạt động khủng bố từ trước tới nay mà Mỹ đã chi tiền cho Hồi Quốc để hợp tác quân sự bình định giữ an ninh trong vùng; như vậy Mỹ sẽ còn chi tiền cho Hồi Quốc giữ an ninh, chống khủng bố nữa không? Ai sẽ trả chi phí hoạt động chống khủng bố để giữ an ninh cho hàng ngàn công nhân và kỷ sư người Hoa Lục làm cầu đường, và xây dựng hạ tầng cơ sở của hành lang kinh tế này trong lãnh thổ Hồi Quốc? Hơn nữa, cái hành lang kinh tế này đi ngang qua hai tỉnh Khyber-Pakhtunkhwa và Balochistan của Hồi Quốc, nhất là ở tỉnh Balochistan có hải cảng Gwadar và cũng là một nơi đã đang có một Mặt Trận Giải Phóng Balochistan  (Balochistan Liberation Front) đòi hỏi quyền tự trị tách ra khỏi Hồi Quốc.
Tương tự như vậy, Hoa Lục cũng đã từng đề nghị với Ấn Độ, Miến Điện, và Bangladesh để hợp tác xây dựng một hành lang kinh tế kéo dài từ Côn Minh của Hoa Lục đi qua Miến Điện, và Bangladesh trước khi tới Kolkata còn gọi là Calcutta thành phố thủ đô của Tiểu Bang West Bengal, Ấn Độ; nơi này có cửa biển đi ra Vịnh Bengal ở phía bắc biển Ấn Độ.  Sự đề nghị này của Hoa Lục chưa được nước nào đồng ý chấp thuận; rồi sau đó Hoa Lục lại quay sang Hồi Quốc một nước láng giềng ở phía tây của Ấn Độ để ký kết xây dựng một hành lang kinh tế khác nữa kéo dài từ Kashgar của Hoa Lục xuống tới hải cảng Gwadar của Hồi Quốc như vừa nêu trên, nhưng con đường này đi ra biển Ả Rập và Vịnh Ba Tư.  Trên thực tế khiến cho người ta thắc mắc là mỗi dự án của một hành lang kinh tế như vậy phải được thực hiện trong thời gian 15 tới 25 năm mới hoàn tất, và chi phí phải có hàng trăm tỉ đôla; không kể tới vấn đề khủng bố phá hoại và chi phí cho các lực lượng quân sự giữ an ninh trong các vùng có công nhân và kỷ sư xây dựng làm việc hàng ngày, đó là chưa nói tới thời cuộc chính trị trong 10, 20 năm sắp tới có thay đổi ở mỗi nước Hoa Lục, Ấn Độ, Miến Điện, Bangladesh, và Hồi Quốc khác nhau sẽ ra sao!  Thực tế cho thấy tình hình đã đang như thế, khiến cho người ta phải thắc mắc cái năng lực khả thi của Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng để thực hiện cái hành lang kinh tế này sẽ đi tới đâu trong 15 năm, hay nói thì nghe dễ lắm mà làm thì thấy quá khó, hay chỉ trên mặt giấy tờ ký kết giữa Hoa Lục và Hồi Quốc, hay chỉ là một cách đánh-trống-lảng ở Hồi Quốc cũng như những cách đáng-trống-lảng ở “hai Con Đường Tơ Lụa trên đất và trên biển mà cái hành lang kinh tế này sẽ nối liền hai con Đường Tơ Lụa vừa nói trên; quả thật chúng nó trông giống như một bức tranh trung-hoa thuỷ-mạc rất đẹp mắt nhưng chỉ được vẽ toàn bằng mực-tàu!”
Cũng thật quá rõ là Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã tuyên truyền xảo trá lừa gạt người dân Hoa Lục khi nói rằng “mức tăng trưởng của nền kinh tế Hoa Lục vẫn còn hợp lý” như sau: “Những căn bản của nền kinh tế Hoa Lục vẫn vững chắc, trong khi Hoa Lục có một tỉ lệ tiết kiệm của các hộ gia đình cao nhất thế giới và một sự không giới hạn cho việc điều động nền kinh tế vĩ mô…Sẽ không có bất cứ một vấn đề gì nghiêm trọng trong một thời gian lâu dài khi chúng ta, Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng, chắc chắn rằng những khuynh hướng kinh tế đã đang được chúng ta lèo lái cẩn thận”(!!)
Quả thật, trên căn bản của Hoa Lục thì lời nói vừa nêu trên rất đúng sự thật, bởi vì Hoa Lục được quản lý bởi một chế dộ độc tài đảng trị. Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng có toàn quyền để điều khiển, “lèo lái một cách cẩn thận”, một cuộc khủng hoảng quản lý kinh tế-tài chính, một vấn đề nghiêm trọng sẽ trở thành một chuyện bình thường. Khi so sánh với nhiều chính quyền của những nước dân chủ tự do trên thế giới thì Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng có một thứ quyền hành “không giới hạn cho việc điều động nền kinh tế vĩ mô” của Hoa Lục. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nền kinh tế Hoa Lục đã được Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng “lèo lái một cách cẩn thận” trong Quí I năm 2015 đã thực sự bị “co rút” nhiều phần đáng kể!
Điều đáng nói ở đây là cái không đúng sự thật mà Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã gian xảo, dối trá, lừa gạt người dân Hoa Lục khi họ nói rằng “một cơn khủng hoảng quản lý kinh tế-tài chính Hoa Lục sẽ không gây thiệt hại gì cả”.  Trên thực tế là Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã đang không thể nào “bán những thành phố ma ở Hoa Lục” cho bất cứ ai. Đây rõ ràng là một tổn thất đáng kể rất lớn bởi vì cái thành phần địa ốc chiếm 13% phần trăm trong Tổng Sản Lượng Quốc Gia/GDP của Hoa Lục, hay 74.7% trong Tổng Tài Sản của hộ gia đình người Hoa Lục Giàu đầu tư vào địa ốc.  Trị giá địa ốc ở Hoa Lục như một cái “bong-bóng-bay” đã được thổi căng phồng hết mức để bay lên tận mây xanh và kéo theo nền kinh tế Hoa Lục lên tới vị trí của “nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới”. Tuy nhiên, một cuộc tái thẩm định trị giá địa ốc để điều chỉnh nền kinh tế Hoa Lục sớm muộn rồi cũng sẽ xảy ra; lúc đó cái bong-bóng-bay-địa-ốc rớt xuống đất và nó cũng lôi kéo nền kinh tế Hoa Lục rớt xuống theo nó.  Trong 3 tháng đầu năm 2015 vừa qua việc mua bán đất đầu tư ở Hoa Lục đã giảm xuống 30 % phần trăm so với năm trước, và có vẻ tiếp tục giảm xuống nữa; trong khi trị giá địa ốc ở 79 thành phố trong Hoa Lục đã phải giảm giá.
Trên thực tế sự phát triển của Hoa Lục thực sự đã không cân đối, không đồng bộ toàn diện, và một biểu hiện rõ nhất trong sự phát triển không cân đối của Hoa Lục là “phát triển đô thị với những thành phố ma” với mức cung-cầu trong thị trường địa ốc không hợp lý vì nó vượt ra ngoài “khả-năng-mua-bán của đại-đa-số người dân Hoa Lục”.  Một cách rất mỉa mai nhưng rất nghiêm trọng là cái trị giá của những thành phố ma này đã được cộng thêm vào Tổng Sản Lượng Quốc Gia/GDP của nền kinh tế Hoa Lục và nhất là Tổng Tài Sản của “một số ít gia đình người Hoa Lục Giàu”; điều này đã được Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng che giấu, “lèo lái một cách cẩn thận” vì nó dính líu tới những món nợ khổng lồ của các ngân hàng quốc doanh ở Hoa Lục chưa được giải quyết. Đại đa số người dân Hoa Lục đã đang không biết là trong nhiều năm qua có nhiều thành phố ma ở trên đất nước của họ!
Nhân dịp nói tới những món nợ khổng lồ của các ngân hàng quốc doanh ở Hoa Lục, trong thời gian gần đây người ta nhận thấy rõ những hành động điên rồ của Ngân Hàng Trung Ương Nhà Nước Tàu Cộng và điều này chứng tỏ Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đang lo sợ những chuyện xảy ra vuột khỏi tầm tay kiểm soát của họ.  Đó là “cái tỉ lệ tiết kiệm của hộ gia đình Hoa Lục cao nhất thế giới”, một sự việc có ý nghĩa và ít nhiều quan trọng mà “người có thế lực trong nội bộ đảng” đã lên tiếng ca ngợi.  Tuy nhiên, thực tế cho thấy là người dân Hoa Lục, dĩ nhiên là những người Hoa Lục Giàu chứ những người Hoa Lục Nghèo thì làm gì có dư tiền mà để tiết kiệm, đã bị ép buộc để tiền tiết kiệm ở dưới mức thấp hơn những tỉ lệ lãi suất của thị trường tự do.  Bằng cách duy nhất là tiết kiệm dưới hình thức ký gởi tiền ngân hàng để Nhà Nước Tàu Cộng có thể kiểm soát mức độ tiết kiệm và tỉ lệ lãi suất tiết kiệm rất thấp nhằm vào mục đích đẩy mức tỉ lệ tiết kiệm lên cao nhất thế giới…một cách thật giả tạo đáng kinh ngạc!  Nếu cứ để “dòng tiền tiết kiệm chảy tự nhiên với những tỉ lệ lãi suất tự nhiên lên xuống theo thị trường tự do” thì cái tỉ lệ tiết kiệm của người dân Hoa Lục không bị gượng ép giả tạo quá đáng như vậy!
Hơn nữa, “người có thế lực trong nội bộ đảng” có vẻ không quan tâm gì tới mức tăng trưởng của nền kinh tế Hoa Lục đang xuống thấp khi nói rằng “Hoa Lục nên tập trung vào việc tái cơ cấu nền kinh tế, tránh lo lắng về tỉ lệ tăng trưởng lên xuống một hoặc hai phần trăm… Hiện tại Hoa Lục có thể chuyển thể “tài khoản tiết kiệm” trở thành “tài khoản đầu tư hữu hiệu” hay không, đó sẽ là việc chủ yếu để ổn định sự tăng trưởng kinh tế Hoa Lục”.  Sự kiện lịch sử kinh tế Hoa Lục trên thực tế cho thấy “những thành phố ma” tiêu biểu là những “tài khoản đầu tư không hữu hiệu” trong số nhiều dự án đầu tư không hữu hiệu khác nữa đã trở thành một “núi-nợ-khổng-lồ”, một tổng số nợ tương đương 282% phần trăm GDP của Hoa Lục.  Đây là một “núi nợ khổng lồ” được tính bằng ngàn tỉ đôla cao nhất thế giới khi so sánh với những núi-nợ khác của các nền kinh tế đã phát triển như nước Mỹ, Úc, Đức, Gia Nã Đại; trong khi đó đại đa số người dân Hoa Lục đã đang không biết rằng đất nước của họ có một “núi-nợ-khổng-lồ” có lẽ còn cao hơn ngọn núi Thiên Sơn ở trong Hoa Lục!
Cũng có một chuyện rất nghiêm trọng khác nữa mà “người có thế lực trong nội bộ đảng” này đã không biết mà còn nói tới là “sự phát minh là một giải pháp để chuyển thể tính chất tài chính của việc gia tăng đầu tư làm ra những hàng hoá và dịch vụ tốt hơn cho người tiêu thụ” ở trong nước hay nước ngoài. Thật là trớ trêu, oái oăm cho Hoa Lục của “người khuất mặt dấu tên” này, bởi vì hiện tại nền kinh tế Hoa Lục nổi tiếng sản xuất hàng giả, hàng nhái bằng cách bắt chước, sao chép, và ăn cắp thông tin kết quả nghiên cứu của nước khác, thay vì tự mình có sáng kiến phát minh!
Quả thật Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đang đánh trống lảng để người dân Hoa Lục tiếp tục không biết tới nền kinh tế Hoa Lục của họ đang càng ngày càng xấu hơn.  Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đang dùng một thủ đoạn nguy hiểm nhất trong lịch sử chiến tranh thế giới là khích động lòng người dân Hoa Lục yêu nước theo cái kiểu cách chủ nghĩa dân tộc Đại Hán cực đoan có định hướng xã hội chủ nghĩa tương tự như chủ nghĩa dân tộc Đức Quốc Xã ở thế kỷ 20.  Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đang chơi một trò chơi chiến tranh nguy hiểm nhất, tốn kém nhất khi “chạy đua vũ trang” với Mỹ và Đồng Minh, và cũng tàn khốc nhất từ trước tới nay vì các lực lượng có liên quan trong cuộc xung đột vũ trang này đều có những khả năng hoả lực huỷ diệt dứt khoát nhanh chóng khủng khiếp.
Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã đánh-trống-lảng gây ồn ào trong khu vực Đông Á với việc thiết lập một Vùng Nhận Dạng Phòng Không/ADIZ rộng lớn ở Biển Hoa Đông và tranh chấp chủ quyền với nước Nhật trên nhóm hải đảo Điếu Ngư/Diaoyu một nơi mà hiện tại do Nhật quản lý.  Và ở Biển Hoa Nam khu vực Đông Nam Á thì Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng còn ra sức siêng năng hơn để gấp rút xây dựng bảy đảo nhân tạo ở bên trên những bãi đá ngầm và một sân bay trên đảo có kích thước đủ lớn cho những máy bay quân sự đáp xuống hoặc cất cánh. Trên đảo nhân tạo này đã được bố trí vài trại lính và những ổ súng lớn, hoả tiển và cao xạ phòng không; như vậy nó trái ngược với những gì Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã tuyên bố trước đây là các đảo bị Tàu Cộng cưỡng chiếm chỉ để phục vụ cho mục đích dân sự. Việc xây dựng đảo nhân tạo rồi bố trí các phương tiện quân sự đã gây bất ổn trong khu vực biển Đông Nam Á vì xung đột quyền lợi của các nước có liên quan trong khu vực như Đài Loan, Phi, Việt Nam, Nam Dương, Mã Lai Á, và Brunei. Còn hơn thế nữa, Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã khuấy động vùng Biển Ấn Độ ở khu vực Nam Á bằng một lực lượng tàu ngầm, cho tàu ngầm bỏ neo ở hải cảng Colombo của nước Tích Lan nằm sát nách Ấn Độ, và các chiến hạm Tàu Cộng đã chạy diễn hành tập trận ở ngoài khơi Biển Ấn Độ.  Những hành động quân sự này đã khiến cho Ấn Độ, một nước đã từng có xung đột vũ trang ở biên giới với Tàu Cộng về chuyện lấn chiếm lãnh thổ, đã khiến cho Ấn Độ cảm thấy bị Tàu Cộng đe doạ ở vùng Biển Ấn Độ.  Đã có nhiều người nghĩ rằng đó là những chuyện xích mích nhỏ và bình thường giữa Hoa Lục tham lam, bá đạo, bá quyền nước lớn với các nước nhỏ láng giềng, nhưng cái cường độ rủi ro của một cuộc xung đột vũ trang càng lúc càng tăng thêm vì tính cách hung hăng hiếu chiến của các lực lượng vũ trang Tàu Cộng đã được thông qua chủ trương của Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng với cái luận điệu tuyên truyền của tờ Thời Báo Hoàn Cầu và tờ Nhật Báo Nhân Dân phổ biến ra người dân Hoa Lục trong nước cũng như Hoa Kiều ở hải ngoại như sau: “bất cứ một nổ lực nào của Mỹ nhằm ngăn chặn việc Tàu Cộng xây dựng những căn cứ quân sự trên những đảo trong Biển Hoa Nam trong khu vực Đông Nam Á cũng sẽ đưa tới chiến tranh.”
Như thế là Hoa Lục đã chính thức đe doạ cả nước Mỹ, Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã đánh-trống-lảng gây náo động toàn bộ khu vực biển Đông Nam Á và biển Ấn Độ trong lúc nền kinh tế Hoa Lục đang bị suy trầm, nhà nước đang bị một “núi-nợ-khổng-lồ” gần tới 300% phần trăm của GDP khiến cho việc vay thêm nợ tín dụng bị bế tắt, cạn nguồn tín dụng; Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã đang xảo quyệt sử dụng thủ đoạn khích động lòng người Hoa Lục yêu nước theo cái kiểu cách của chủ nghĩa dân tộc Đại Hán cực đoan có định hướng xã hội chủ nghĩa tương tự như chủ nghĩa dân tộc Đức Quốc Xã ở thế kỷ 20 vô cùng nguy hiểm cho hoà bình thế giới. Để duy trì được lòng yêu nước cuồng nhiệt của người dân Hoa Lục (?), Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng buộc phải một cách gian xảo lợi dụng khai thác vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với các nước Nhật, Ấn Độ, và nhất là các nước ở Đông Nam Á có liên quan tới hai nhóm hải đảo Hoàng Sa, Trường Sa trong khu vực biển Đông Nam Á.
Rất rõ ràng là Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã đang che giấu sự thật của nền kinh tế Hoa Lục đang bị suy trầm, nhà nước Hoa Lục đang có một “núi-nợ-khổng-lồ” cao hơn ngọn núi Thiên Sơn ở Hoa Lục, mà Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng phải giữ lấy thể diện bằng cách tuyên truyền thế nào cho người dân Hoa Lục tin tưởng rằng các vùng có tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải với nước ngoài đều là thuộc về chủ quyền của Hoa Lục từ mấy ngàn năm rồi, và người dân Hoa Lục phải có niềm tự hào kiêu hãnh lịch sử lâu đời truyền kiếp của Hoa Lục; thí dụ cũng như ngày xưa Đường Minh Hoàng ngao du nguyệt điện của Hằng Nga ở trên Mặt Trăng thì bây giờ Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng có thể tuyên bố có chủ quyền trên Mặt Trăng và người dân Hoa Lục phải hãnh diện về việc chủ quyền mặt trăng. Một cách rõ ràng là ngang ngược khi Hoa Lục cứ mặc kệ chuyện có những bằng chứng lịch sử để biện hộ cho việc Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng lấn chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước khác hay không.
Tóm lại, sau khi xem xét những điều được phân tích như trên, thì người ta nhận thấy quá rõ là Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã đang “đánh-trống-lảng” nhiều lần ở nhiều nơi với nhiều chuyện khác nhau một cách rất ồn ào, làm náo động vô trách nhiệm, gây bất ổn cho những khu vực Đông Á, Đông Nam Á, và Nam Á một cách rất nguy hiểm; để giữ thể diện của Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng, họ đang có một rủi ro rất lớn có thể trong khoảnh khắc gây ra “một thế chiến huỷ diệt thực sự tàn khốc”./.
Nguyễn Thành Trí
Sài Gòn, 7/6/2015

Không có nhận xét nào: