Pages

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

Bùi Tín - Từ vụ án Chu Hổ Vương đến vụ Giang phái

Ngày 21/5/2015 tại tòa án Thiên Tân, vụ án xử Chu Vĩnh Khang kết thúc, với lời tuyên án tù chung thân. Trước tòa, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng CS Trung quốc, nguyên Tổng giám đốc dầu khí TQ, nguyên Bộ trưởng Công an TQ Chu Vĩnh Khang cúi đầu bạc trắng nhận tội, còn tuyên bố không kháng cáo.

                                        Chu Vĩnh Khang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị

Đây là vụ án chưa từng có trong lịch sử Đảng CS TQ, xử tội một Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị được coi là bất khả xâm phạm về hình sự theo thông lệ từ khi thành lập Đảng đến nay.

Trên tạp chí Tiền Tiêu và tạp chí Động Hướng cũng như trên Đài truyền thanh Tân Đường Nhân ở Hồng Kông trong tuần lễ vừa qua (từ 8 đến 13/6) liên tiếp có những bài bình luận rôm rả về sự kiện ly kỳ, hấp dẫn dư luận này. Các bài bình luận nói lên những gì ?

Trước hết các bài bình luận cho biết thoạt đầu khi vụ án khởi đầu năm 2013, Chu Vĩnh Khang tỏ ra cứng rắn, không nhận tội. Đầu năm 2013 Chu còn đe dọa tự sát để tự minh oan.

Từ giữa năm 2014, thái độ Chu mềm dần, ngày càng tỏ ra hợp tác với cơ quan điều tra, khai ra nhiều điều cơ mật, hợp tác ngày càng sâu đậm, còn như cố lập công với bộ máy chuyên môn của Vương Kỳ Sơn, Trưởng Ban Kiểm tra Kỷ luật TƯ Đảng CCDI, cơ quan chuyên trách chiến dịch « đả hổ diệt ruồi săn cáo » của Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Nước Tập Cận Bình.

Các nhà bình luận ở Hồng Kông và Đài Loan cho biết khi chứng cứ về các tội: tham nhũng cực lớn, sống đồi trụy với nhiều cô nhân tình, nghi án giết vợ, đặc biệt là vụ âm mưu chính biến chống Tập Cận Bình… đã bị phanh phui tỷ mỷ, Chu biết rằng số phận mình đã được ai bài, không ai cứu được mình khỏi tội chết, chỉ có khuất phục, đầu hàng may ra sẽ thoát tội tử hình khủng khiếp.

Về tội tham gia cuộc Chính biến năm 2012, Chu đã thú nhận và khai báo rõ thêm, bổ xung cho hồ sơ vụ án này thêm sâu đậm chân thực. Theo tạp chí Tiền Tiêu, Chu đảm nhận phụ trách thực thi hành động, Tăng Khánh Hồng (cũng là Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị hồi đó) đóng vai chủ mưu, Giang Trạch Dân còn giữ chức Bí thư Quân Ủy lúc ấy đóng vai Chỉ đạo tối cao cuộc Chính biến; Bạc Hy Lai là nhân vật sẽ có thể lên thay Hồ Cẩm Đào, tiếm ngôi dự định dành cho Tập Cận Bình làm Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước trong Đại Hội Đảng XVIII.

Trong bản tuyên án kết thúc vụ án, tòa án công nhận rằng Chu đã nhận các tội trên đây, tỏ ra hối hận, còn góp phần « chứng minh 5 hồ sơ tuyệt mật và 1 hồ sơ cơ mật », trong đó có nhiều khả năng hồ sơ về cuộc đảo chính – chính biến trước Đại hội Đảng XVIII là hệ trọng nhất. Rõ ràng đã có sự mặc cả giữa người của Vương Kỳ Sơn và Chu. Chu được hoãn và có thể được tha tội chết sau khi đã hợp tác đầy đủ. Vương Kỳ Sơn còn cố tình tiết lộ rằng Chu đã 7 lần quỳ gối trước phó Viện trưởng Viện Kiểm Sát Tối cao Hồ Trạch Quân do Vương phái đến làm việc với Chu ở trong tù. Con người hét ra lửa một thời không biết sợ ai bỗng nhũn như con chi chi, run sợ bị mất đầu hay bị xử bắn.

Tạp chí Động Hướng cho rằng Vương Kỳ Sơn, cánh tay phải của Tập Cận Bình đã thực hiện có hiệu quả chiến thuật vắt trụi hết vây cánh của Chu và cả của Giang Trạch Dân ở các địa bàn sinh tử như Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Thượng Hải, Giang Tô, từ đó làm tê liệt ý chí phản kháng của Chu và cả của Giang, từ đó cho Chu ngã ngựa một cách êm thấm, không gây phản ứng gì đáng kể.

Cũng để các cuộc ngã ngựa của đối thủ được êm thấm mà cuộc xử Chu đã diễn ra không công khai, vì không thể phơi bày ra công luận trong nước và thế giới những tệ nạn kinh khủng trong Đảng, những xung đột đối kháng sinh tử giữa các phe phái, sẽ bôi bác thêm uy tín của đảng đã sa sút. Chi bằng cứ xử trong bóng tối, không có dân làm báo, khách quốc tế tham dự, không luật sư, không tranh biện luận tội cân nhắc mức án, mặc cho thiên hạ đàm tiếu, nghi ngờ, phán đoán.

Sau khi tuyên án tù chung thân cho Chu Vĩnh Khang, sẽ còn gì nữa ? Có 2 luồng nhận định khác hẳn nhau. Một là công cuộc chống tham nhũng đang hạ nhiệt. Mục tiêu trên đại thể của cặp Tập Cận Bình - Vương Kỳ Sơn đã đạt. Đại Hổ Vương họ Chu đã sa lưới và nằm chờ chết, tay chân vây cánh đã bị vặt trụi và tê liệt, mất hết ý chí đề kháng. Chính quyền họ Tập được củng cố vững chắc. Từ nay chỉ là diệt ruồi muỗi, tôm tép cần truy tiếp, không gây nên hỏang sợ trong bộ máy cầm quyền cần củng cố ổn định sau 2 năm đảo lộn ghê gớm, nhất là trong hàng ngũ quan chức và tướng lĩnh cấp cao. Để còn sức lực giải quyết các vấn đề kinh tế tài chính, quốc phòng và đối ngoại, cũng như vấn đề quan hệ với Hồng Kông và Đài Loan - Một Quốc gia Hai hệ thống đang ngổn ngang gay gắt.

Luồng nhận định thứ hai là cuộc chống tham nhũng đang có đà đi tới. Chả thế mà khi kết thúc vụ án Chu Vĩnh Khang, chính Nhân dân Nhật báo ở Bắc Kinh (cuối tháng 5/2015) nhận định rằng công cuộc « đả hổ diệt ruồi săn cáo » chưa kết thúc, rằng không một ai đứng ngoài tầm ngắm của chiến dịch này, rằng sẽ không một ai có thể là « Thiết Mạo Tử Vương », theo truyền thuyết thời nhà Thanh, dưới triều Vua Khang Hy, những quan chức mang chức tước ấy là bất khả xâm phạm, kể cả cậu Ấm, con trai của các vương tước ấy. Rồi lời tuyên bố trước đây của Vương Kỳ Sơn, cánh tay phải của Tập Cận Bình rằng « phải đánh dập đầu rắn », vậy đầu rắn là ám chỉ ai ? Người ta còn nhớ lời tuyên ngôn mạnh mẽ đầu năm nay của Tập Cận Bình là « trong cuộc chiến chống tham nhũng, sống hay chết và danh lợi là hoàn toàn vô nghĩa đối với tôi », để thấy rằng Tập rất cay cú đối với những kẻ rắp tâm tính chuyện chính biến ngăn cản ông ta lên tột đỉnh quyền lực, do chính Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng chủ mưu. Tăng đã bị bao vây, không được rời nơi cư trú từ đầu năm nay. Lệnh Kế Hoạch, nguyên Chánh Văn Phòng TƯ thời Giang và thời Hồ Cẩm Đào đã bị bắt, em ruột là Lệnh Hoàn Thành trốn chạy đang bị truy lùng ráo riết. Đó là bằng chứng để thấy Giang và Tăng Khánh Hồng đang là mục tiêu trước mắt, vì đây chính là « đầu rắn » cần đánh dập để tránh mọi hậu họa. Các nhà bình luận am hiểu tình hình như Châu Hiểu Huy, Đinh Luật Khai ở Hồng Kông và Đài Loan cho rằng các hồ sơ mật được bổ sung đầy đủ trong vụ án Chu Vĩnh Khang, có 2 hồ sơ nhậy cảm nhất, một là « âm mưu đảo chính năm 2012 », những kẻ này phạm tội « chống Đảng, phản quốc, phản nhân dân », hai là hồ sơ « lấy nội tạng sống của hàng vạn thành viên Pháp Luân Công để bán kiếm lợi » là tội ác chống nhân loại do chính Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng đề xướng thành quốc sách từ tháng 6 năm 1999.

Hiện nay chưa rõ Tập Cận Bình sẽ hành động tiếp ra sao, chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt đã gây thanh thế lớn cho ông ta, nhưng đồng thời tạo nên khủng hoảng lo sợ kinh hoàng trong bộ máy quyền lực, có hạ nhiệt hay sẽ sôi động hẳn lên? Đây là dấu hỏi lớn chưa có câu trả lời dứt khoát. Một biểu hiện đáng chú ý là trong dư luận trên đất Trung Hoa đang lưu truyền nhiều chuyện xấu xa liên quan đến Giang Trạch Dân và cái « Giang phái » của ông ta.

Nào là Giang Trạch Dân vào Đảng CS theo cửa sau mờ ám, rằng gia đình Giang từng hợp tác với chính quyền Uông Tinh Vệ tay sai phát xít Nhật, rằng Giang sống cực kỳ trụy lạc khi là Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước, có đến 4 cô nhân tình là người mẫu và phát thanh viên, rằng tiền của phi pháp của Giang và của « Giang phái » cũng lên đến hàng tỷ đô la, đặc biệt là cái « Phòng 610 » do ông ta thành lập thành hệ thống chân rết trong cả nước từ ngày 10 tháng 6 năm 1999 để triệt hạ Pháp Luân Công và đầu cơ các bộ phận nội tạng sống là một hệ thống phạm tội diệt chủng. Nếu xử tội theo luật thì tôi của Giang và « Giang phái » sẽ vượt xa, rất xa tội của Chu Vĩnh Khang.

Trên mạng « Cửu Bình» và « Đại Kỷ Nguyên » của Pháp Luân Công hiện có lời bình rằng Tập Cận Bình không thể dừng lại trong chiến dịch sinh tử của ông ta, dừng lại có thể bị « Giang phái » phản kích, nhưng thừa thắng dấn tới là một cuộc phiêu lưu mù quáng, có thể đảo lộn tất cả, làm Đảng CS hỗn loạn, các phe cánh xung đột đẫm máu, dẫn đến đảng CS tiêu vong, và từ đó nhân dân TQ, dân tộc Trung Hoa được giải phóng sẽ mở ra một thời đại mới, tiến bộ hơn thời đại Cộng sản tệ hại sẽ cáo chung theo quy luật phát triển tất yếu của mọi xã hội.

Bùi Tín

(Dân Luận)

Không có nhận xét nào: