Pages

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

Linh Dương – THÔI ĐỦ RỒI,ĐỪNG DIỄN NỮA,THƯA NGÀI CHỦ TỊCH


Ch? t?ch nu?c Truong T?n Sang tr? l?i ph?ng v?n các co quan ThônMỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua.
Năm nay người bày “mực tàu giấy đỏ”không phải là thủ tướng mà lại là nguyên thủ quốc gia, chủ tịch nước Trương Tấn Sang,người trong lý lịch có ghi:trình độ học vấn:cử nhân,lý luận chính trị:cao cấp.Xem ra thì bất kể bản thông điệp đầu năm có phải do ông viết hay không,nếu đã được ông phê duyệt và đọc đầu năm cho nhân dân cả nước biết,thì dấu ấn chính trị của ông trong đó không hề nhỏ.Dù đã quá quen với những phát biểu”sâu sắc,trí tuệ”của giới lãnh đạo Việt Nam, đôi lúc nhân dịp khởi đầu một năm hành chính,cũng phải bỏ chút kiên nhẫn,lắng lòng ngồi lại để xem thử các”cụ ” múa bút ra sao?Các cụ”múa”mười,chỉ cần làm được một,cũng là phúc cho bá tánh trăm họ rồi.
Trước hết là phần đánh giá ý nghĩa trọng đại của năm mới.Đối với những năm đầu hoặc giữa thập niên,bao giờ cũng có nhiều sự kiện để kỷ niệm,chủ tịch đã làm người đọc nao nức:

-“85 mùa xuân Đảng ta ra đời, 70 mùa thu cách mạng và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 40 năm giải phóng miền Nam và thống nhất nước nhà, 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, 30 năm đất nước đổi mới trên con đường xã hội chủ nghĩa, tiến tới Đại hội XII của Đảng… với tầm nhìn mới, sứ mệnh mới, thực lực mới, phương cách hành động mới và niềm tin vào những thành công mới.”(Trích).
Nhưng có lẻ vì quá hưng phấn chủ tịch cũng đã quên năm nay cũng là năm kỷ niệm 70 năm dân tộc Việt Nam chịu sự cai trị của thể chế chính trị một đảng,70 năm loài người chiến thắng thảm họa phát xít,40 năm bị tước bỏ thể chế chính trị dân chủ ở miền Nam,2 triệu người bỏ nước ra đi,”một triệu người vui và một triệu người buồn”(Võ Văn Kiệt),125 năm ngày sinh của một nhân vật lịch sử đem đến quyền lực và vật chất cho một bộ phận thống trị ngồi xổm trên hiến pháp và pháp luật,25 năm kỷ niệm mật ước Thành Đô,một vết nhơ trong lịch sử Việt Nam,20 năm Việt nam chính thức gia nhập nền kinh tế thị trường có gắn đuôi”định hướng XHCN”,tiến tới Đại hội XII của Đảng,một cột mốc của việc đấu đá và tranh giành quyền lực,bất kể vận mệnh quốc gia,vận mệnh dân tộc.
Chúng tôi biết rằng chủ tịch cũng chỉ là một cái đinh ốc trong một bộ máy quyền lực.Bộ máy ấy đang được bàn tay lông lá của các thế lực Bắc Kinh thò sang điều khiển.Lịch sử đã chứng minh,những chiếc đinh ốc sờn gai,đi trệch khỏi bộ máy ấy đều bị ám sát trong bí mật.Vì vậy không thể đòi hỏi ở chủ tịch những lời thật lòng,đó là điều quá xa xỉ.Nhưng dù sao với ý nghĩa của truyện ngụ ngôn”con cáo và chùm nho”,chúng tôi cũng thử xem những “chùm nho xanh”mà chủ tịch đang đề cập ở đây như thế nào.
1/CHÙM NHO THỨ NHẤT:Phát triển bền vững – sự lựa chọn mang tầm chiến lược
Chủ tịch đã đúng khi nhận định rằng :”Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên toàn cầu hóa với tất cả sự phức tạp của thời cơ và nguy cơ, vận hội và thách thức đan xen, chuyển hóa khôn lường; hoặc là tụt hậu, tức là bị bỏ rơi hoặc là bứt phá, vươn lên để bắt nhịp cùng thời cuộc, làm chủ vận mệnh của mình, mà nếu dừng lại chính là tụt hậu”(Trích)
Có điều khi đưa ra nhận định này,chủ tịch đã quên hay cố tình quên chỉ ra nguyên nhân vì sao đất nước ta tụt hậu?Chúng ta đã có 30 năm đổi mới ,thưa chủ tịch.Con số đó nếu ở nước Nhật là từ 1945-1975,với Hàn Quốc là từ 1960-1990.Xin thưa với chủ tịch con số GDP của Nhật năm 1975 là $4.514/người(USA chỉ $7.517/người)Hàn Quốc tăng trưởng rất nhanh từ năm 1960 đến năm 1990(Tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc gia của Hàn Quốc trung bình trên 8% mỗi năm, từ 3,3 tỉ USD vào năm 1962 đến 204 tỉ USD vào năm 1989. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 87 USD vào năm 1962 lên 4.830 USD vào năm 1989.

Thưa chủ tịch,theo công bố của Ngân hàng thế giới (World Bank) và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF, International Monetary Fund) ,Việt Nam Cộng Hòa ( South Vietnam) với GDP 223USD/người; là nước có GDP đầu người đứng sau Singapore (395USD), Malaysia (299USD), Philippines (257USD), nhưng nhiều hơn Nam Hàn (155USD), hơn gấp đôi Thailand (101USD), gấp 2,4 lần Trung quốc (92USD), gấp 2,7 lần Ấn độ (84USD), và gấp 3 lần Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (North Vietnam) với chỉ 73USD.
Xin nhấn mạnh với chủ tịch rằng trong số này chỉ có 5,5% là tiền viện trợ từ Hoa Kỳ.Trong khi đó trong nhiều năm qua Việt nam có trung bình 8% GDP từ kiều hối.
Như vậy thế giới đã cho chính quyền,thể chế của chủ tịch 10 năm lấy đà giậm nhảy,chủ tịch đã biến một trong 10 nền kinh tế hàng đầu châu Á thành như thế nào trong vòng 30 năm gia nhập thương mại thế giới:
-Tăng trưởng không vượt qua được lạm phát.
-Tăng trưởng không nhanh nhưng phân hóa xã hội,tham nhũng lại tăng nhanh.
-Lãng phí ,thất thoát vốn và tài sản công tăng nhanh.
Chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng đã tạo ra một thứ văn hóa tham nhũng phổ biến gây nên sự sụp đổ của một loạt tập đoàn lớn như Vinashin , đã thừa nhận các sai lầm trong quản lý kinh tế đã dẫn tới các vấn đề nghiêm trọng của nền Kinh tế Việt Nam.
Ông Dũng ký quyết định thành lập mới một loạt các Tập đoàn kinh tế Nhà nước lớn, như Tập đoàn dầu khí, (29-8-2006), Tập đoàn Công nghiệp Cao su (30-10-2006)… Trong số 40 tập đoàn, có hai tập đoàn do sai lầm trong quản lý nên lâm vào khủng hoảng, gây lãng phí rất lớn, 5 tập đoàn nhà nước đầu ngành bị lỗ (2 tập đoàn lỗ trên 1.000 nghìn tỷ), 5 tập đoàn có nợ phải thu khó đòi hàng trăm tỷ tính tới cuối năm 2012 .
Kinh tế Việt nam được dự đoán là một con hổ ở Đông Nam Á,thực tế tuột dốc thảm hại và chẳng những không gây được tiếng vang lại còn đi kèm nhiều hệ lụy:
-Thu nhập GDP đầu người không tăng bằng mức lạm phát của đồng tiền.Đời sống đại bộ phận nhân dân khốn khổ do đói nghèo,thất nghiệp.
-Các chế độ phúc lợi xã hội dành cho người lao động đều gần như không có.
-Phân hóa giàu nghèo tăng nhanh,mâu thuẫn xã hội đào sâu rõ rệt.
Trông người mà ngẫm đến ta,có khi nào chủ tịch đêm ngủ”vắt tay lên trán”suy nghĩ tại sao không?Rất dễ,thưa chủ tịch.Nguyên nhân khiến “con hổ”thành “con chó”chính là cái đuôi”định hướng XHCN”.Thương trường như chiến trường,chủ tịch còn muốn mang cái đuôi khỉ ,khoác áo vét,thắt cravat đi giữa thế giới văn minh thì đất nước không lụn bại,tụt hậu mới là chuyện lạ.Định hướng XHCN đã đẻ ra muôn thứ trì trệ ,bao cấp,lạc hậu trong nền kinh tế thị trường.Lề lối quản lý dân chủ là một phát kiến của kinh tế hiện đại.Đổi mới kinh tế vì thế phải đi liền đổi mới chính trị.Không ai đi bằng một chân mà có thể chạy nhanh ,đuổi kịp người có đủ hai chân.Vì vậy nếu không đổi mới toàn bộ thể chế chính trị,chấp nhận đa nguyên,đa đảng,chấp nhận các tổ chức xã hội dân sự,chấp nhận một cơ chế “dân chủ”và”pháp quyền”thì một điều chắc chắn là kinh tế Việt Nam vẫn muôn năm cũ.Vậy thì những điều trong bài viết này chủ tịch có thể đánh lừa được ai?
Những từ ngữ của chủ tịch vì vậy chúng giả dối và sáo rỗng một cách kỳ lạ,”hơn bao giờ hết, con đường duy nhất đúng đắn là chúng ta phải vươn lên, đưa đất nước phát triển bền vững, khi nhịp chân nhân loại không chờ đợi bất cứ ai, cuộc cạnh tranh toàn cầu luôn tiềm ẩn nguy cơ “mất còn”(Trích)Thưa chủ tịch,”có thực mới vực được đạo”,kinh tế không phát triển thì lấy cái gì để cạnh tranh với toàn cầu?Kinh tế không có thì lấy gì làm sức mạnh để bảo vệ chủ quyền quốc gia ,dân tộc?
-“Phát triển bền vững là sự lựa chọn mang tầm chiến lược của đất nước ta hiện nay. Phát triển là thước đo bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trong cuộc cạnh tranh toàn cầu vì mục tiêu phát triển đất nước.”(Trích)
Làm thế nào để phát triển bền vững nếu vẫn giữ nguyên tình trạng duy ý chí,độc đoán,độc tài độc đảng trong mọi tư duy xã hội.Làm thế nào có thể ổn định trong một xã hội mà người dân thu nhập không đủ sống,thường xuyên phải đối phó với các tệ nạn xã hội,các bất công dồn dập,nỗi oan sai từ một nền công lý tùy tiện.Đó là chưa kể nguy cơ mất nước ,mất chủ quyền quốc gia vào tay kẻ thù truyền kiếp của dân tộc”
2/CHÙM NHO THỨ HAI: Bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc là mục tiêu tối thượng.
Chủ tịch hoàn toàn chính xác khi nói:”Giang sơn, xã tắc mấy nghìn năm ông cha ta truyền lại, thế hệ con cháu chúng ta hôm nay và mãi mãi sau này có nghĩa vụ và trách nhiệm thiêng liêng là phải giữ gìn, quyết không để tổn thất một ly lai”.
Đây không chỉ là trách nhiệm của những người Việt trong nước mà còn ở cả nước ngoài.Trách nhiệm này có trong suốt 4000 năm lịch sử của dân tộc với nhiều chiến công hiển hách.Nhưng trớ trêu thay trách nhiệm này lại bị phỉ báng bởi những kẻ”thùng rỗng,kêu to”,những kẻ ký công hàm Phạm Văn Đồng,thỏa ước Gạc Ma,mật ước Thành Đô…
Nếu không có những công hàm,mật ước này chắc có lẻ lời kêu gọi của chủ tịch cũng cảm động được biết bao trái tim:
“Ngày nay, hơn 90 triệu đồng bào ta nguyện làm hết sức mình, nguyện đem hết tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải, sẵn sàng hiến dâng tới giọt máu cuối cùng vì những điều thiêng liêng vô giá đó.”
Vâng,chủ tịch nói đúng,điều thiêng liêng đó là các biệt thự của Trần Văn Truyền,Lê Thanh Cung,Nguyễn Xuân Phúc…là hàng ngàn mảnh đất người dân bị cướp ở Dương Nội,Cồn Dầu,Tiên Lãng?
Thưa chủ tịch,lợi ích quốc gia phải gìn giữ là điều không phải bàn cãi.Nhưng phải gìn giữ như thế nào khi đã có kẻ bán đứng từ bên trong?Chắc có lẻ chủ tịch đã quá coi thường cặp mắt của người Việt nam khi cho rằng họ chẳng nghe,chẳng thấy,chẳng biết gì cả việc có mặt người Trung Quốc trên khắp lãnh thổ Việt Nam?Những Vũng Áng,Hải Vân,Chu Lai,Tây Nguyên,Cam Ranh,Bình Dương…không lẻ chẳng gợi cho chủ tịch một chút xúc động nào sao?Không đợi đến khi Ải Nam Quan,Thác Bản Giốc,Hoàng Sa,Trường Sa,Gạc ma…”đội nón ra đi” trả nợ cho những năm tháng”dù có đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập”,ngày nay rất nhiều người dân Việt đang phải dời nhà,bỏ đất ra vườn hoa,công viên tá túc để nhường chỗ cho các đô thị của người Trung Quốc đó ,thưa chủ tịch.
Bởi vậy chỉ có những kẻ”có mắt không tròng”mới không phân biệt được : “Cái gì có lợi cho dân, cho nước thì phải hết sức làm, cái gì có hại cho dân, cho nước thì phải hết sức tránh; là tiêu chuẩn để chúng ta nhận diện ai là bạn, ai là thù, ai là đối tác, ai là đối tượng”(Trích),chủ tịch đúng là nhân vật hài hước có hạng,khi biết lấy câu nói này của Hồ Chủ Tịch để giễu hài.
3/CHÙM NHO THỨ BA: Phát huy Quốc bảo lòng dân là bài học gốc rễ.
Hay cho chủ tịch đã nhớ câu nói của Nguyễn Trãi :” Chở thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân; khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc là thượng sách để giữ nước; nước phải lấy dân làm gốc, gốc có vững thì cây mới bền. Có dân là có tất cả, mất dân là mất tất cả.”
Nhưng cũng mỉa mai thay cách lấy “dân làm gốc” mà Đảng và chính bản thân chủ tịch đã thực hiện trên đất nước này:
-Dân là gốc:Theo con số chính thức của nhà nước thì đội quân “dân oan” trong cả nước lên tới hàng triệu. Chỉ trong vòng 4 năm 2010-2014 đã có hơn 1.57 triệu lượt người đến các cơ quan hành chính nhà nước để khiếu nại tố cáo, với gần 673 nghìn đơn thư, trong đó, trên 70% là khiếu kiện liên quan đến đất đai.
-Dân là gốc:mà số “gốc”này bị đánh chết ,”tự tử” chết trong các đồn công an ngày càng nhiều vô số kể,các “gốc”còn bị bỏ tù “chung thân”oan,tử hình oan,xử theo luật rừng 79,88 ,258 năm này hơn hẳn năm qua.
-Dân là gốc,khoan thư sức dân mà đổ lên đầu dân hàng chục thứ thuế,hàng trăm thứ phí,bóc lột dân đến tận xương tủy.
-Dân là gốc mà để con số tử vong vì tai nạn giao thông,tệ nạn xã hội,chăm sóc y tế lên đến những con số kỷ lục.
Với những điều này thật “cảm động rưng rưng muốn khóc’chỉ chủ tịch nhắc lại những lời Bác Hồ dạy: “Dân không đủ muối, Đảng phải lo. Dân không có gạo ăn đủ no, dân không có vải mặc đủ ấm, Đảng phải lo. Các cháu bé không có trường học, Đảng phải lo” ; “Chế độ ta là chế độ dân chủ, là Nhân dân là chủ. Chính phủ là đày tớ của nhân dân” , “Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi” .
Đảng lo hay đảng no,chắc có lẻ cả dân và đảng đều hiểu?Và lòng dân có phải là “QUỐC BẢO” hay không chắc chỉ có đảng hiểu.
4/CHÙM NHO THỨ TƯ: Hành xử chân thành, giữ gìn và nâng niu hòa bình, hòa hiếu là đạo lý Việt Nam.
Dân tộc Việt nam vốn là một dân tộc có truyền thống đạo lý từ ngàn đời.Đáng tiếc là đạo lý ấy đã mai một và băng hoại từ ngày có Đảng.Đây là một thực tế đã được đúc kết từ các công trình nghiên cứu về văn hóa,giáo dục chứ không phải là một kết luận chủ quan.
Tuy nhiên thực tế đất nước đang”ngàn cân treo đầu sợi tóc”,việc “bảo vệ chủ quyền”,”bảo vệ độc lập” cần có một cách nhìn khoa học chứ không thể”duy ý chí”như lời chủ tịch nước.Sống bên cạnh một kẻ đang bành trướng”chủ nghĩa dân tộc”,sẵn sàng ăn cướp đất đai,xâm lăng văn hóa,kinh tế…nhưng chủ tịch vẫn khuyên “hành xử chân thành,nâng niu hòa hiếu” thì thật là đáng”cảm động”.Có điều thông tin “môi hở,răng lạnh”giữa hai nhà nước,hai đảng trong mấy mươi năm qua không còn độc quyền nữa,nên nghe chủ tịch nói ,dân chỉ cười mỉa.Tất cả chỉ là hài kịch khi ngôi sao thứ sáu đã được sắp sẵn trong quốc kỳ Trung Hoa.Và việc diễn cho thế giới coi”chúng ta luôn tích cực chuẩn bị cho những giải pháp phù hợp khác, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.”chỉ là để che mắt cho một thực tế là Bắc Kinh đã nắm gần như toàn bộ kinh tế,chính trị ,văn hóa Việt nam.Vấn đề là”chính phủ trung ương”còn chưa muốn tuyên bố một cách “danh chính ngôn thuận”mà thôi.
Thông điệp đầu năm của thủ tướnghay bài viết của chủ tịch nước cũng chỉ là vài nét phác thảo của một ông đồ già,nét chữ có như “phượng múa,rồng bay”vẫn không che được cái thực trạng buồn thảm trước mắt.Đất nước cần một cơ chế để thay đổi toàn diện,chứ không phải những lời hà hơi,tiếp sức cho một con bệnh sắp chết.Cơ chế đã có rồi nhưng không hề đồng thuận.Kẻ có không muốn cho đi vì quyền lực sinh ra lạc thú.Kẻ chưa có không dám trả giá vì không muốn hy sinh,mất mát.Rốt cuộc cả nước vẫn bắt đầu năm mới đầy tuyệt vọng:
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay”.
Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm;
Mực đọng trong nghiên sầu.

Không có nhận xét nào: