Pages

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Tâm Tình của một Thanh Niên người Hoa Lục với Phong Trào Đòi Dân Chủ tại Hong Kong

Là người từ Hoa Lục, tôi kề vai sát cánh với những người biểu tình phản đối tại Hồng Kông cho đến khi có được dân chủ

Lòng can đảm và hy vọng, tinh thần đoàn kết và kỷ luật của các bạn thật quý báu – và gây phấn chấn tinh thần. Các bạn đã dạy cho tôi hiểu rõ ý nghĩa thế nào là trưởng thành chín chắn.
Bài của Du Hiểu Ba (Yu Xiaobo)PBD dịch
‘Trong một thành phố nhộn nhịp và đông đúc như vậy, các bạn không lùi bước trước những gánh nặng của thành phố mà vẫn giữ vững niềm tin vào dân chủ và tự do, trong sức mạnh của tập thể’ Hình: Kin Cheung/AP

Là người từ Hoa Lục, tôi luôn luôn cảm thấy chúng tôi phải chịu nhiều thành kiến và bị ghét bỏ nhưng cũng hiểu được tình trạng bất lực đưa đến các cảm giác này. Trong nhiều năm qua tôi đã bị lúng túng vì kẹt ở giữa hai thế giới, nhưng đêm nay tôi đã chọn một bên. Đêm nay, tôi kề vai sát cánh với các bạn, vì các bạn đang làm những gì mà tôi chưa bao giờ dám mơ đến.

Khi mới đến đây, tôi đã thán phục ý thức chính trị và tham gia của sinh viên học sinh tại Hồng Kông. Bích chương trên các bức tường dân chủ và các cuộc thảo luận chính trị thường xuyên và bài giảng tại đại học đã cho thấy được vai trò then chốt của sinh viên trong việc lãnh đạo công cuộc phát triển xã hội. Tôi thường được hỏi thăm về tình hình chính trị ở đại lục và ngay cả về lập trường của tôi. Tôi thấy khó trả lời các câu hỏi đó, không những vì tình trạng quá phức tạp nên không thể giải thích được bằng vài chữ ngắn gọn, mà còn vì tôi mù tịt về những vấn đề đó. Nhưng tôi cám ơn các bạn đã quan tâm và chân thành mời tôi tham gia. Nhìn lại chúng tôi, những người từ Hoa Lục, chúng tôi không những ít khi quan tâm đến các vấn đề về Hồng Kông, mà chúng tôi còn chẳng hiểu gì mấy về các vấn đề của chính chúng tôi. Tính phỏng chừng thì chắc có chưa đến một phần mười sinh viên đại học ở lục địa biết được nhiều về việc bầu ra những người lãnh đạo của chúng tôi. Chúng tôi còn không bao giờ để ý là tiến trình đó có chính đáng và chính trực hay không. Chúng tôi không biết là chúng tôi có thể hỏi: “Chúng tôi muốn gì?” Vậy mà chúng tôi lại gọi việc im lặng của chúng tôi là “chín chắn”.
Đêm nay tôi chứng kiến một tinh thần không phải chỉ đơn thuần là tha thiết và tham gia mà còn hơn thế nữa. Tôi đã chứng kiến tinh thần đoàn kết và quyết tâm mà tôi chưa bao giờ gặp, và tinh thần đó từ lâu lắm rồi chưa bao giờ thấy xuất hiện ở Hoa Lục. Khi bắt đầu mở cuộc tẩy chay và chiếm cứ, tôi không nghĩ sẽ kéo dài được lâu, chứ đừng nói làm gì đến chuyện còn gia tăng đến như vậy. Rồi sau đó tôi thấy các dải băng vàng (1) lan tràn từ các viện đại học ra khắp nơi ở Hồng Kông, không phải chỉ có sinh viên và giáo sư đeo các băng vàng này, mà tôi còn thấy băng vàng trên áo những người mới tan sở và những bà cụ chậm chạp bước lần từng bước trên đường. Tôi đã nhìn thấy lớp người biểu tình không lùi bước trước hơi cay, và chứng kiến cảnh họ dùng cây dù hằng ngày để biến thành một biểu tượng thống thiết. Tôi nhìn thấy các bạn đôn đáo phân phát thức ăn và thức uống cho những người các bạn không hề quen biết. Đêm nay, tôi nhìn thấy các bạn trở thành anh chị em.
Tôi tự hỏi lấy mình, đã có bao giờ tôi từng được chứng kiến cảnh này ở quê nhà hay chưa? Có khi nào chúng tôi đã từng sát cánh với nhau để bênh vực cho mục tiêu chung hay chưa, ngoài kỳ thi tuyển vào đại học của chúng tôi? Buồn thay, cả đời tôi vẫn chưa thấy được một lần như thế. Tôi có đáng bị trách là đã xem gan dạ là ngu dại và can đảm là khờ khạo hay không? Một số người nói rằng đây không phải là cách chúng tôi đối phó với mọi việc, nhưng thì chúng tôi có bao giờ thật sự đối phó với bất cứ việc gì như thế nào hay không? Tôi không thể giấu được lòng ganh tị của tôi đối với các bạn vì các bạn có cơ hội tranh đấu. Trong lứa tuổi 20, tôi là một thí dụ trong số biết bao nhiêu thanh niên sẽ là nền tảng của xã hội chúng tôi – và một lần nữa, chúng tôi chưa bao giờ biết được là có một chọn lựa như thế.
Tôi cũng hết sức thán phục khi thấy các bạn thật bình tĩnh và giữ vững kỷ luật trong cuộc cách mạng này. Tại khu vực chiếm cứ, tôi nhìn thấy sinh viên học sinh đọc sách dưới ánh sáng của điện thoại di động, nhặt rác và lọc lựa vật liệu tái tạo. Trong tập hướng dẫn hành động của các bạn, tôi đọc được những câu như: “Hãy tránh đối đầu bằng vũ lực, nhưng cũng tránh để nảy sinh lòng thù hận”; và tôi nhìn thấy biểu ngữ tuyên bố “Bình Đẳng, Vị Tha, Yêu Thương, và Quan Tâm”. Giữ bình tĩnh và vận dụng lý trí có thể là hành động khó khăn nhất,, đặc biệt là đối với tuổi trẻ đang tức giận. Nhưng các bạn đã học được kinh nghiệm trước đây, và các bạn biết đó là vũ khí sắc bén nhất. Đêm nay, các bạn dạy cho tôi hiểu rõ ý nghĩa thế nào là trưởng thành chín chắn.
Một người bạn của tôi, một người hoạt động, nói với tôi là cô ta thực sự không nghĩ là phong trào “Chiếm Đóng Central”(2) sẽ đem lại kết quả như tất cả chúng ta hy vọng; điều cô muốn chỉ là nói lên nguyện vọng của mình và quảng bá tư tưởng này cho nhiều người biết hơn, hầu một ngày nào đó có thể sẽ thành công. Tôi không thể tưởng tượng nổi cần phải can đảm đến mức nào để tranh đấu cho hy vọng, và chỉ để hy vọng. Nhưng tôi biết cũng nhờ hy vọng mà các bạn đã tiến xa đến thế này. Chúng ta đang trên đường dẫn đến thành công.
Tôi hiểu vì lo sợ mà các bạn trở nên can đảm. Nếu các bạn không làm gì cả ngày hôm nay thì sẽ đến ngày các bạn sẽ chỉ trở thành như tôi thôi. Tôi phải nói thật là tôi cũng sợ như vậy. Trong một thành phố nhộn nhịp và đông đúc như thế, các bạn không lùi bước trước những gánh nặng của thành phố mà vẫn giữ vững niềm tin vào dân chủ và tự do, trong sức mạnh của tập thể. Đối với tôi, đây chính là điểm thu hút của Hồng Kông. Tôi không dám nghĩ đến cảnh thành phố này sẽ như thế nào nếu không có những tiếng nói khàn giọng trên đường phố và nhiều nắm tay giơ lên cao.
Ngồi cạnh các bạn, tôi biết cảm giác đau đớn và căm giận của tôi trong lúc này không bằng một phần nghìn những gì các bạn đã trải qua trong lòng. Dù vậy, tôi vẫn phải nói cho các bạn biết là những gì các bạn đang có hiện nay – lòng can đảm và hy vọng, tinh thần đoàn kết và kỷ luật của các bạn – thật quý báu. Các bạn hoàn toàn không biết là những người sống trong những góc tối tăm trên thế giới, gồm cả tôi trong đó, thèm thuồng những thứ đó như thế nào. Đó là danh dự và phúc lành. Đừng đánh mất, hãy giữ gìn tinh thần đó cho hy vọng của chính các bạn, và của cả chúng tôi nữa.
Tôi kề vai sát cánh với các bạn đêm nay, cho đến khi có được dân chủ.
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/10/mainlander-i-will-stand-by-hong-kong-protesters-democracy
_______________
Chú thích của người dịch:
(1) Băng vàng được dùng làm biểu tượng cho phong trào đòi dân chủ tại Hồng Kông và được mọi người đeo trên ve áo hoặc cột ở các gốc cây, hàng rào, bất cứ nơi nào trong thành phố để ủng hộ phong trào này.
(2) Central là khu trung tâm thương mại của Hồng Kông, còn gọi là “Trung Hoàn”

Không có nhận xét nào: