Pages

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

KHÔNG SAO CHỊU NỖI – LẬT HẾT ĐI!



LÃO MÓC
Khi cuộc cách mạng hoa Lài bùng nổ ở Tunisia, nhà bình luận thời sự Tuệ Vân đã “trông người mà nghĩ đến ta” như sau:
“Đọc tin Tunisia mà nhớ tới đất nước Việt Nam cũng đang trong tình trạng khốn khó tương tự: đại đa số người dân thất nghiệp, bị bóc lột, và giá thực phẩm cao, trong khi một thiểu số người thì sống sung túc, xa hoa trong sự hối lộ, tham nhũng. Bao nhiêu công nhân Việt Nam nghèo khổ bị tư bản ngoại quốc bóc lột ngay chính trên đất nước mình với sự thông đồng của chính quyền bản xứ. Bao nhiêu nông dân Việt Nam phải mất nhà cửa, ruộng vườn, gia đình tan nát. Những người cộng sản vô cảm chỉ biết có mình và đảng mà không đoái hoài đến quyền lợi của dân tộc.
Người dân Việt Nam xét ra cũng không đến nỗi nào hèn kém lắm so với Tunisia và các nước Bắc Phi khác. Cho nên chế độ này rõ ràng không thể tồn tại, mà sớm muộn gì cũng phải chấm dứt, để người dân Việt Nam trong và ngoài nước cùng nhau xây dựng đất nước.”
Nhận xét của nhà bình luận thời sự Tuệ Vân vẽ ra toàn cảnh đất nước Việt Nam trong thời điểm của năm 2011 mà chúng tôi trích dẫn trên đây chỉ diễn tả tổng quát, chung chung.
Thực ra đất nước Việt Nam đã thê thảm về mọi mặt từ 20 năm về trước khi “những đỉnh cao trí tuệ” cai trị đất nước này.
-Về chuyện văn chương chữ nghĩa:
Xin mời độc giả nghe “Nhật ký 1989-1990” của cố Linh mục Nguyễn Ngọc Lan kể về chuyện “nhà văn phản kháng” Trần Mạnh Hảo:
“… Mấy năm trước, sau một vài bài nói chuyện nào đó của Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh với giới văn nghệ báo chí, ông về quê thăm ông bố làm tiệc rượu đãi con và bạn bè. Ngà ngà say, ông đứng lên ôm con vừa cười vừa khóc: ‘Mày là nhà văn phải không con? Tao mừng cho mày vừa được ‘cởi trói’”. Mấy tháng trước đây, Trần Mạnh Hảo lại về quê thăm ông bố. Lại một bữa rượu tưng bừng. Ông bố lại ngà ngà say rồi cũng lại đứng lên ôm con vừa khóc vừa cười: Mày là nhà văn phải không con? Tao buồn cho mày bây giờ lại bị cột lại! Mà mừng hay buồn để làm gì? Tao phải hỏi mày trước đã: Nhà văn chúng mày là con người hay con mèo, con chó mà khi được ‘cởi trói’ khi bị ‘cột lại’ như vậy hở con?’”
-Về chuyện xã hội:
Người Việt tỵ nạn tại hải ngoại ai nghe chuyện ở Hà Nội có một tiệm phở giá mỗi tô phở 35 Mỹ kim nhưng lại được rất nhiều “đại gia” chiếu cố thì cũng phải lắc đầu.
Xin thưa ngay đó chỉ là… chuyện nhỏ! Cách đây 21 năm, năm 1991, tại Hà Nội đã có chuyện đám tang của một con chó với ba ô tô đi đưa đám, trên mười mâm cỗ thịnh soạn và nhân viên được cho nghỉ việc để đi đưa đám con chó.
Xin thưa đây là chuyện thật 100% được đăng trên báo Quân Đội Nhân Dân ra ngày 4 tháng 4 năm 1991 làm xôn xao dư luận lúc đó. Sau đó tờ Tuổi Trẻ cũng sao chép lại nguyên văn trên số 40-91 mà không dám bình luận gì. Nhiều người đọc giận quá xé bỏ, nhiều người chạy lại tòa soạn đặt ở đường Yên Đỗ cũ, Lý Chính Thắng bây giờ la ó, chửi thề. Cho nên số kế tiếp là số 41-91, ký giả Bút Bi làm gan viết chỉ vài dòng, nhưng là tiếng nổ long trời lở đất vào lương tâm con người, nên số báo đó đã được “nhân dân” chiếu cố tận tình: 150.000 số báo Tuổi Trẻ bán sạch chỉ nội trong buổi sáng ngày 11 tháng 4 năm 1991.
Ông ký giả Bút Bi viết chuyện gì mà hấp dẫn, lôi cuốn độc giả tới như vậy? Xin thưa đây là nội dung bài báo:
“Tuần qua, các báo trung ương đưa ra hai vụ nhức nhối:
-Ông Minh, trưởng phòng vật tư công ty Vesco I (Hà Nội) tổ chức đám ma cho con chó của mình với ba ô tô đi đưa đám, trên mười mâm cỗ thịnh soạn và cho nhân viên nghỉ việc để đi đưa đám, v.v… (báo QĐND 4-9-91);
 -Vụ thứ hai, bà Ơn ở Hải Hưng đã đánh chết mẹ ruột của mình… khi hỏi lý do, thị trả lời tỉnh bơ “già và bẩn thỉu, không giúp ích được cho con cái thì cần phải đánh chết” (báo Đại Đoàn Kết 2-4-91).
Bút Bi vốn ưa cười cợt, dẫu có lúc cười ra nước mắt, nhưng đọc hai bài báo kể trên, bỗng thấy trái tim đau nhói, từng dòng chữ gai gai ớn lạnh… 
Đất nước nghèo đói rồi sẽ có ngày khá hơn; pháp luật lỏng lẻo rồi ra sẽ chỉnh đốn quy củ, nhưng luân lý, đạo đức là cái giềng mối của dân tộc, mà hư hỏng thì phải cần nhiều thế hệ mới khôi phục… và trong lịch sử loài người đã từng có dân tộc bị xóa sổ vì đạo lý suy đồi.
Một trưởng phòng đã tốt nghiệp đại học là cán bộ nhà nước, khi tổ chức đám ma cho con chó, như vậy là đã xem xã hội như bốn bức vách phòng ngủ nhà mình. Một phụ nữ 40 tuổi, thần kinh bình thường đã tự tay đánh mẹ chết mà không một giọt nước mắt, khi phóng viên đưa máy ảnh lên chụp còn biết sửa cổ áo, nhoẻn miệng cười tươi… Trời ơi,  nụ cười báo động về một nền đạo đức xã hội suy thoái cùng cực đến độ mất tính người!”
*
Đó là tình trạng thê thảm của đất nước Việt Nam về mặt văn hóa, xã hội từ 21 năm trước mà những người làm báo can đảm ở trong nước đã lên tiếng. Nhưng xem ra tình trạng suy đồi về văn hóa, xã hội và về mọi mặt ở Việt Nam ngày càng thê thảm hơn như bức tranh ảm đạm mà nhà bình luận thời sự Tuệ Vân đã vẽ ra mà chúng tôi đã trích dẫn từ đầu bài viết này.
Hai mươi mốt năm trước, một trưởng phòng vật tư “làm đám ma cho con chó” của mình. Hai mươi mốt năm sau, “cái ngông nghênh của bọn đại gia ngày nay còn trơ trẽn hơn nữa là đã làm tiệc sinh nhật cho con chó của “Sếp”, ấy thế mà cũng đã có gần 60 thực khách tham dự với những bao thư kính cẩn.
Những tràng pháo tay chúc mừng cùng giai điệu bài hát “Happy Birthday” vang lên. Sau đó từng thực khách đến vỗ về (chú chó) LeVy bằng những động tác, cử chỉ trìu mến và  không quên tặng quà cho chính chú chó này với những phong bì cầm sẵn trên tay. Thắng (một thực khách) bật mí: “trong phong bì mà mình tặng có 200 USD mới cứng” (VNNet online ngày 26-7-2011).
Chưa hết, cũng báo chí trong nước kể chuyện Trung Tướng Công An Nguyễn Đức Nhanh, người đã giở trò “lăng ba vi bộ” trong vụ đàn áp biểu tình yêu nước tại Hà Nội khi cưới vợ cho con đã ra lệnh đàn em báo tin và “đề nghị” bọn xã hội đen “gửi phong bì” chúc mừng nhưng không được tham dự tiệc cưới!
Và, chuyện  “nhà thờ” của Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng được xây dựng rất ư là “hoành tráng” cứ như là cung Vua, phủ Chúa ngày xưa!
Sau 37 năm cai trị đất nước của “những đỉnh cao trí tuệ” đất nước ngày càng lụn bại, tang thương.
Phụ nữ được “xuất cảng” ra các nước để làm nô lệ tình dục. Không ai mà không chạnh lòng khi đọc báo về chuyện hàng trăm phu nữ đã phải trần trường dạng háng, chổng mông để trình diễn; trong khi những kẻ buôn người đọc vòng mông, vòng eo, vòng ngực của mỗi nguời. Và khách mua có người đã dùng que thọc vào bộ phận sinh dục của “món hàng” để coi rộng, hẹp ra sao!
Không ai mà không chua xót khi đọc trên báo Tàu cái quảng cáo có nội dung như sau:
“Chỉ tốn 20.000 nhân dân tệ (khoảng 7.000 USD).
Giới thiệu cô dâu Việt Nam, bảo đảm sẽ cưới và di cư trong vòng 3 tháng chỉ tối 20.000 nhân dân tệ.
Bốn bảo đảm: (cũng giống như phương châm “4 tốt” của TC với VN – ghi chú của LM)
1-Còn trinh,
2-Cưới và đi trong vòng 3 tháng,
3-Không thêm tốn phí khác,
4-Nếu cô dâu bỏ trốn trong vòng 1 năm, công ty chúng tôi sẽ thay cô dâu mới miễn phí”.
Đàn ông thì được xuất khẩu để đi làm lao công. Đất đai, sông, biển thì được sang nhượng cho ngoại quốc. Dân chúng lên tiếng phản đối thì bị trù dập, tù đày. Các nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ cho đất nước thì bị bắt bớ, tù đày. Các nhà tu Phật giáo lên tiếng thì bị quản thúc tại chùa, các nhà tu Thiên Chúa giáo lên tiếng bị trục xuất đi nước ngoài chữa bệnh.
Và, trong 2 tháng vừa qua, trước hiểm họa mất nước do Trung Cộng lấn lướt chèn ép Đảng và Nhà Nước CSVN, tuổi trẻ và trí thức đã đứng lên biểu tình yêu nước thì Đảng và Nhà Nước ta đã giở những trò đê tiện, hèn hạ bằng đủ mọi cách để đàn áp, bắt bớ, đánh đập, khiêng như khiêng súc vật, đạp vào mặt… Và khi cuộc biểu tình yêu nước lần thứ 11 xảy ra thì những người biểu tình bị vu cáo, mạ lỵ là… thế lực thù địch!
Và mới đây, theo tin báo chí của VC thì mỗi ngày có khoảng 200 tàu đánh cá của Trung Cộng vào đánh cá ở biển Việt Nam; trong khi đó thì ngư dân VN bị Trung Cộng cấm đánh cá trên vùng biển của mình.
Việc “hèn với giặc, ác với dân” của Đảng và Nhà Nước CSVN càng làm lộ rõ bộ mặt bán nước của “14 tên bạo chúa” tại Bắc Bộ phủ khi các cuộc biểu tình yêu nước xảy ra trong 2 tháng vừa qua.  Và một điều chắc chắn, bọn chúng sẽ không bao giờ chùn bước trước bất kỳ tội ác nào để làm vừa lòng “Thiên triều” và cũng là để cho chúng giữ vững điạ vị và quyền lực của “những tên Thái Thú Tân thời”!
Chuyện thực tế trước mắt không ai mà không thấy là chuyện:
“Đảng ta bán nước cho Tàu
Chịu đời không nỗi – làm sao bây giờ?”
*
Ba mươi bảy năm trước, nhà thơ VC Nguyễn Đình Thi kêu gọi trong bài thơ “Cách Mạng”của ông ta và “Những Biến Khúc” của tác giả Nguyễn Trọng Nghĩa như sau:
“Cái ác của kẻ mạnh
Cái hèn của kẻ yếu
Cái tham của kẻ thừa
Cái thèm của kẻ thiếu
Dân Tộc thù Dân Tộc
Con người sợ con người.

Biến khúc I:
Cái mạnh của kẻ ác
Cái yếu của kẻ hèn
Cái thừa của kẻ tham
Cái thiếu của kẻ thèm
Dân Tộc sợ Dân Tộc
Con người thù con người.

Biến khúc II:
Cái lý của kẻ mạnh
Cái nhục của kẻ hèn
Cái thiếu của kẻ tham
Cái đau của kẻ thiếu
Dân Tộc khinh Dân Tộc
Con người hại con người.

Biến khúc III:
Cái nhục của kẻ nghèo
Cái khổ của kẻ yếu
Cái hèn của kẻ tham
Cái thiếu của kẻ thừa
Dân Tộc hại Dân Tộc
Con người khinh con người
v.v…

KHÔNG SAO CHỊU NỔI
LẬT HẾT ĐI!”
Đây là lời của phe “Cách Mạng” tức phe Cộng sản trong thời kỳ hoạt động để lật đổ phe Cộng Hoà.
Ba mươi bảy năm sau khi nền Cộng Hoà bị Đổ Lật, NHỮNG CÁI THAM, CÁI HÈN, CÁI NHỤC, CÁI THIẾU, CÁI THỪA, CÁI KHỔ, CÁI ĐAU của dân tộc Việt Nam tràn ngập như nước đại dương, nó chất ngất tận trời xanh… thì người Cộng sản kêu gọi ĐỪNG LẬT ĐỔ, làm vậy là cực đoan, là quá khích, hãy từ từ HOÀ HỢP, HÒA GIẢI! Bọn bạc đầu, đen óc, bọn trí thức cục phân, bọn tay sai nằm vùng, nằm vũng cũng vâng theo lời chủ mà kêu gọi “HÃY TÌM MỘT ĐỒNG THUẬN CHO DÂN TỘC.”
Có thằng “trí thức chó đẻ” nó còn khốn nạn kêu gọi TỔ QUỐC ĂN NĂN! Có những thằng“tiến sĩ Bác Hồ” nó còn mất dạy ngạo mạn thách thức cả cộng đồng khi viết bài khoe là đã xúc động khi đi dự Đại hội Việt kiều và đã VÔ CÙNG XÚC ĐỘNG khi hát bài “Tiến quân ca”, khi hát bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” trong ngày khai mạc “Đại hội Việt kiều yêu nước”!
Và hiện nay, đại họa mất nước về tay bọn TC đã rõ mồn một mà có thằng “trí thức xã hội chủ nghĩa” làm tới chức Giám Đốc Học viện Chính trị Hành chính Quốc Gia” là thằng Tạ Ngọc Tấn lại vô cùng bỉ ổi, khốn nạn khoe mình là lính đánh thuê cho Trung Cộng:
“Bản thân tôi vào bộ đội chống Mỹ thì từ đầu đến chân toàn là vũ khí trang bị của Trung Quốc, đến cả quân trang mũ cối, dép râu đến lương khô cũng của Trung Quốc”.
Và sau đó nó giở giọng hèn hạ nịnh bợ “14 tên Thái Thú tân thời” trong việc đàn áp, mạ lỵ vu cáo những người biểu tình yêu nước là: “Chủ trương nhất quán vì lợi ích cơ bản, toàn bộ vì lợi ích lâu dài của ta!”
Đây mới đúng là tên trí thức cục phân – như lời khinh bỉ của Mao Trạch Đông, sư phụ của“Bác” Hồ của tên “trí thức cục phân” Tạ Ngọc Tấn và đồng bọn!
*
“Đảng ta bán nước cho Tàu
Chịu đời không nỗi – làm sao bây giờ?”
-Còn làm sao cái gì nữa. TOÀN DÂN HÃY ĐỨNG LÊN LẬT HẾT ĐI!
LÃO MÓC
http://nguyenthieunhan.wordpress.com   

Không có nhận xét nào: