Pages

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

Báo chí cách mạng: Hồng và Chuyên



Lý Toét

Bài viết nhân ngày Báo chí cách mạng, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng: Việt Nam phải có tập đoàn truyền thông mạnh và chủ trương Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên.

Như các ngành khác nói chung đòi hỏi 2 yếu tố Hồng và Chuyên, ngành báo chí tuyên truyền còn yêu cầu sâu sắc hơn thế. Báo chí phương Tây, là "quyền lực thứ 4" tương đối độc lập với chính quyền, chỉ là một phương tiện chuyên nghiệp, không có yếu tố Hồng. Trước đây, hệ thống truyền thông này được xem là lực lượng phản động quốc tế, ngày nay được gọi nhẹ nhàng hơn thành "các thế lực thù địch".


Sinh thời, Bác Hồ đã nói báo chí là một mặt trận; nhà văn nhà báo là các chiến sĩ; ngòi bút của họ là vũ khí; từng câu chữ là những viên đạn bắn vào quân thù.

Những ngày đầu, khi cách mạng còn trong trứng nước, Đảng ta đã xem báo chí là mặt trận quan trọng nhất. Hai công tác khẩn trương đó là Tổ chức và Tuyên truyền. Tổ chức đảng và tổ chức quần chúng đấu tranh, tổ chức tới đâu tuyên truyền tới đó. Rồi trên cơ sở tuyên truyền mà phát triển tổ chức, trên cơ sở tổ chức mở rộng mà phát triển tuyên truyền, cứ thế như là một phản ứng dây chuyền. Trước cách mạng Tháng tám chỉ có 4 ngàn đảng viên, ngày nay Tổ chức đã phát triển thành một hệ thống chính trị đến tận cơ sở tổ khóm mà nòng cốt là hơn 3 triệu đảng viên.

Khẳng định Tuyên truyền bao giờ cũng là một mặt trận đấu tranh tư tưởng ngay từ khi đảng ta còn chưa nắm quyền lực cai trị. Từ yêu cầu không tách rời hai tiêu chuẩn Hồng và Chuyên, đảng ta kiên quyết không bao giờ chia sẻ lĩnh vực truyền thông công cộng và xuất bản báo chí cho tư nhân.

Phương châm của báo chí cách mạng: phải trung thành tuyệt đối với đường lối của đảng đồng nghĩa với việc khẳng định đường lối của đảng luôn luôn đúng và tốt đẹp; các thế lực thù địch luôn luôn xấu và sai.

Tiêu chuẩn Hồng: là chiến sĩ trên mặt trận văn hoá, lựa chọn tốt nhất là những đảng viên. Nếu chưa là đảng viên, người làm công tác báo chí phải tâm niệm rằng anh được đảng trả lương, anh phải làm những việc đảng yêu cầu như là một đảng viên thực thụ.

Báo chí phanh phui những việc lợi dụng chính sách để trục lợi, chẳng hạn như độc quyền trong nhập khẩu thuốc tân dược tức là đã đi ngược lại với chủ trương tất yếu sẽ bị đình chỉ công tác, bị khởi tố trong trường hợp phóng viên Lan Anh. Hoặc việc gài bẫy để tố cáo việc CSGT tống tiền mãi lộ của phóng viên Hoàng Khương, hậu quả là đã bị tống giam và khởi tố vụ án hình sự.

Tiêu chuẩn Chuyên: tức chuyên môn, có đào tạo chuyên nghiệp. Như là, người lính biết bắn súng; phi công biết lái máy bay; kỹ sư biết lập đồ án công trình etc. Trong ngành báo chí tuyên truyền, nhà báo phải biết thủ thuật để đánh lạc hướng dư luận; sớm phát hiện được những đồng nghiệp đi chệch lề; lèo lái dư luận quần khỏi những bức xúc về quyền lợi của họ; hướng bức xúc của dư luận vào những điểm có lợi cho mục tiêu trường kỳ cai trị của đảng.

Từ trước đến nay, lợi dụng tính chất khó dự trữ của lúa gạo, VFA hay dùng chiêu ngưng xuất khẩu để dìm giá thu mua gạo. Cộng với chính sách không hỗ trợ tín dụng cho nông dân trồng lúa, nông dân buộc phải bán lúa vừa thu hoạch với giá thấp để trả nợ. Nay một hướng mới là bán cho thương nhân Trung Quốc được giá cao hơn. Lập tức báo chí lên án các thương nhân nước ngoài như là hành vi gian thương.

Nói gọn hơn đó là đường lối tô hồng bôi đen của báo chí cách mạng.

________________________
538503_449679951722520_1726939795_n.jpg
Thư viết ngày 21.6
SGTT.VN - Sau khi ca sĩ Thu Minh thổ lộ bức xúc với các nhà quản lý văn hoá qua bài phát biểu tại hội nghị triển khai thực hiện “chỉ thị cấm hở”, trên mạng xuất hiện lá thư sau của một phóng viên ảnh báo mạng:

Gửi toàn thể chị em ngành showbiz,

Trước hết, cho tôi chia sẻ niềm cảm thông với nỗi xấu hổ mà chị em buộc phải thừa nhận. Nhưng về những gì chị em đang phải chịu đựng trước ống kính chúng tôi, xin có đôi điều nói lại.

Chị em cứ bảo sao các phóng viên ảnh lại thích đứng dưới sàn diễn chĩa ống kính lên trong khi chị em đang ra sức nhảy nhót với chiếc váy ngắn cũn? Xin thưa: không chĩa ống kính vào đó thì biết chĩa vào đâu? Chĩa vào nơi cưỡng chế giải toả đất để bị đánh hội đồng à? Chĩa vào chỗ tụ tập khiếu kiện để bị đập máy ảnh à? Hay chĩa vào chỗ đang ăn mãi lộ để bị bắt giam?

Tụi này đâu có ngu! Tốt nhất, chỗ phải chĩa ống kính vào mà rình rập từng giây phút chỉ nên là những chỗ nhạy cảm của giới chị em nghệ sĩ, vì đó là cách tác nghiệp an toàn nhất, lại được nhận thù lao hậu hĩnh! Nhân đây có đôi chút kiến nghị với những nhà sản xuất máy ảnh: đã có chức năng dò tìm mặt người, dò tìm nụ cười, sao chưa có máy ảnh có thể dò tìm đỉnh “núi đôi” hay tâm “tam giác vàng”? Nếu có thì đỡ tốn công sức lao động của giới phóng viên ảnh chúng tôi biết chừng nào!

Thôi thì ai nói gì kệ họ, nếu hàng họ của chị em mà cứ hở như thế thì chúng tôi sẽ tiếp tục giúp cho chúng lộ hẳn ra! Vài triệu tiền phạt chẳng là cái đinh gì, so với sự nổi tiếng và lượng view mỗi ngày!

NGƯỜI GIÀ CHUYỆN

Theo: Sài Gòn Tiếp Thị

Không có nhận xét nào: