Pages

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

Bài 3: Liên minh ma quỷ Nguyễn Tấn Dũng – Nguyễn Văn Hưởng


Quan sử giám


Ba Dũng đã phát hiện ra thói bạo tàn của Hưởng khi còn làm bên công an. Cả Hưởng và Dũng đều hiểu những trò tháu cáy của nhau, nhưng họ cần phải dựa vào nhau để tiến lên bằng bạo tàn và vơ vét.

Có lẽ chưa có đời Thủ Tướng nào vơ vét kinh hoàng như Dũng. Dũng ôm toàn bộ các Tổng công ty, đưa lên thành Tập đoàn và tất cả nhất cử, nhất động đều phải có sự phê chuẩn của Dũng và nhờ thế mà đến nay hang loạt Vinashin, Vinaline, Sông Đà, Dầu Khí… rồi sẽ đến Agribank, BIDV, ViệtTinbank, NH Phương Nam, Bản Việt, Eximbank, Techcombank … đổ bể cùng đường dây với Thống đốc Nguyễn Văn Bình đang là cánh hẩu của ba Dũng trong đợt càn quét hiện nay.


Mục tiêu của ba Dũng đề ra ở nhiệm kỳ 2 Thủ Tướng – Nghĩa là bị lưu ban, nên ba Dũng thay đổi chiến lược: Gây hỗn loạn trong nhân dân đồng thời vơ vét thôn tính các Ngân hàng, thâu tóm các đại gia về quỳ gối dưới chân cho con gái ‘rượu’ Nguyễn Thanh Phượng để tiến tới thao túng toàn ộ thể chế chính trị Việt Nam.

Bước 1: Mỵ dân bằng trò cổ súy cho Luật Biểu tình và gióng giả lớn tiếng về Biển đông trước diễn đàn Quốc Hội

Tại Kỳ họp thứ 2 Quốc Hội Khóa 13 vào tháng 11/2011, Dũng phân công cho Đại biểu Đỗ Văn Vẻ (Thái Bình) đặt câu hỏi chất vất về Luật biểu tình và tương tự Đại biểu Lê Bộ Lĩnh (An Giang) làm bộ chất vấn về Biển đông – Đây là hai chủ đề nóng bỏng mà cả nước quan tâm và cũng để cho hết giờ ba Dũng không phải trả lời câu hỏi hóc búa của Đại biểu Cù Thị Hậu - Anh hùng lao động về Vinashin và trách nhiệm của Thủ Tướng. Trò mỵ dân đã được tính toán rất kỹ: 3Dũng thừa biết chẳng bao giờ có thể thông qua được Luật biểu tình  và Biển đông thì Việt Nam cũng chẳng thể làm gì hơn được với sự đè ép của Trung Quốc, nên cứ làm bộ gióng lên thật to để bà con nghe cho sướng lỗ tai và thấy Dũng là hình tượng của Nhà lãnh đạo mà dân mong chờ! Đó là bước dọn đường tạo dư luận cho Dũng sau khi bộ mặt bị vạch trần bộ mặt tham nhũng, nhớp nhúa và sự thua lỗ nặng của các tổng công ty  Vinashin, Vinalines, Vinacomine, EVN, Sông Đà, Petrovietnam... mà cả nước đi đâu cũng bị dân chửi, nhờ vậy mà Dũng lấy đã  được điểm lấy lòng dân.

Bước 2: Gây hỗn loạn trong nhân dân

Làm vụ Tiên Lãng để kích động người dân, phục vụ mưu đồ sau này ....
Hưởng biết mình chỉ có giá trị khi nội bộ BCT lục đục và suốt nhiều chục năm gây bao tội ác với cả đất nước, Hưởng lo sợ cái ngày mình về hưu sẽ không được yên thân, vì vậy mà hắn luôn xúc xiêm chỗ này, chỗ khác để tạo các trận cuồng phong trong nội bộ  BCT. Đây cũng là điểm ma ba Dũng đã sử dụng Hưởng. Hắn đã tỏ ra đắc lực trong việc cùng với ba Dũng thành cặp bài trùng trong vụ Tiên Lãng để mị dân. Một điều nghịch lý kẻ vi phạm pháp luật Đoàn Văn Vươn đã được Dũng hô hào ủng hộ….

Nước đi này của ba Dũng quả thật là một nước cờ táo bạo: Cổ súy cho bạo loạn! Ngay sau vụ Tiên Lãnh 30 – 40% khiếu kiện đất đai khắp nơi gia tăng. Đến khi vụ án Văn Giang đổ bể ra thì càng thấy rõ: Mục đích của Dũng trong vụ Tiên Lãng chỉ là trò lừa bịp và ý đồ sâu xa của thầy trò Dũng – Hưởng là để kích động dân nổi loạn. Đối với Hưởng: chỉ nội bộ hỗn loạn, mất đoàn kết, chém giết nhau thì vai trò của Hưởng mới được vững chắc; Với ba Dũng:  Nếu có ai đó có ý muốn vạch mặt tham nhũng của Dũng và con gái thì với cánh tay vươn dài Dũng – Hưởng sẽ đẩy cho dân tình nổi loạn khắp nơi. Thậm trí đất nước có lầm than, người dân có bị đẩy vào vòng lọan ly cũng được miễn là bảo vệ được cho cha con Dũng thoát khỏi lưới pháp luật.

Hai kẻ đầy tớ phục vụ Kẻ cai trị Việt Nam thật sự 

Song tại sao Văn Giang lại xảy ra? Công bằng mà nói cả Hưởng và cô con gái Rượu đã không kìm được lòng tham. Hưởng cặp kè cùng ba Dũng đi xử lý vụ Tiên Lãng. Vậy mà đến Văn Giang thì không kìm được lòng tham nên chính Hưởng lại xua cảnh sát đi cưỡng bức đàn áp dân vì cái dự án EcoPark của Phượng và Hưởng. Hơn 3000 cảnh sát kể cả học viên của Trường cảnh sát cũng được điều ra ‘ruộng trận’ (Trước đây các chiến sĩ ra chiến trận, nay thì ‘ruộng trận’!) để thực tập chiến đấu với nhân dân! Cái dự án đang kiếm tiền như nước đó không thể chờ được. Bản chất của Hưởng độc tài, phát xít và coi mình là nhất, bản chất cô con gái Rượu tham lam, ngu xuẩn tin theo mấy bài báo xu nịnh tán giương và cũng độc tài không khác gì bố mình, chỉ trong mấy tháng liên danh ma quỷ với Thống đốc Nguyễn Văn Bình – Nguyễn Đức Kiên –Phó chủ tịch Ngân Hàng Á châu ACB, hay còn gọi là Bầu Kiên và Hồ Hùng anh – Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch & Phó Chủ tịch của Ngân hang Eximbank, đã cướp được hàng chục tỷ USD, vì vậy mà chúng đã chủ quan cùng nhau tấn công Văn Giang – Hưng Yên. Đây cũng chính là nơi mà Dũng định đưa cậu con trai đang làm Thứ trưởng Bộ xây dựng về làm chủ tịch. Được địa phương hậu thuẫn, vì vậy Hưởng và Phượng đã ra đòn tấn công Văn Giang và cấm tiệt các báo trong nước KHÔNG được đưa tin.

Bước 3: Thâu tóm tài chánh và tài nguyên

1.    Thâu tóm núi pháo:

Nguyễn Thanh Phượng đã được 150 triệu USD qua thương vụ Núi Pháo bằng hợp đồng tư vấn cho nhóm của Nguyễn Đăng Quang & Hồ Hùng Anh. Dụ án Núi pháo – Mỏ Niken lớn thuộc hàng đầu thế giới đã được cố Thủ Tướng Phan Văn Khải cấp cho nước ngoài thông qua môi giới của DC từ năm 2004 và được niêm yết tại thị trường chứng khoán London 2 tỷ USD, nhưng đến năm 2010 vẫn không thể triển khai được vì hàng ngàn giấy phép con và nguyên nhân sâu xa: Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Tập đoàn Masan – Một tay buôn mỳ gói kiêm mafia đòi nợ thuê ở Nga về đã móc nối với Nguyễn Thanh Phượng bằng một Hợp đồng tư vấn.

Vậy là cô gái rượu đã điều ba Dũng trực tiếp lên Thái Nguyên đến tận núi Pháo tuyên bố thu hồi giấy phép lý do ‘’cấp phép lâu không triển khai… Chính vì vậy nhà đầu tư nước ngoài đã phải bán rẻ cho nhóm của Quang và Hùng Anh 250 triệu USD thông qua môi giới của Nguyễn Thanh Phượng. Rồi ngay sau đó Quang – Anh lại bán ngay cho nhóm đấu tư nước ngoài khác 600 triệu USD. Phượng thu lợi 150  triệu, Quang và Hùng Anh kiếm ngay 200 triệu USD nhưng kèm theo điều kiện: Mua lại nợ của Vinashin để cứu ba Dũng!

Công bố trên Wesite của Masan:


*Bao gồm quyền, nhưng không phải là nghĩa vụ, mua lại 15% cổ phần của Tiberon Minerals Pte. Limited, một công ty do các quỹ thuộc Tập đoàn Dragon Capital sở hữu

Lưu ý: Cơ cấu cổ đông của Masan Resources tại thời điểm tháng 31 tháng 3 năm 2011.

2.    Quá trình thâu tóm Ngân hàng: Xem tiếp bài 4

----------------------------
“Chuyện gì xảy ra ở Núi Pháo, hãy để nó ngủ yên tại Núi Pháo” 

Hãy đọc thêm bài này được đăng trên Vietstock để hiểu thêm...
nguồn: vfpress.vn


99% những người tham gia vào thị trường tài chính tôn thờ triết lí của Gordon Gekko: “Tham là tốt”, 1% còn lại thì nghĩ rằng “Tham là quá tốt”. Không phải là nói vui. Thị trường nào cũng có sự đào thải, kẻ ra – người vào và ở thị trường tài chính, 100% những người còn tồn tại đến thời điểm này đều thấm thía vế còn lại mà Gekko chỉ dặn ở hậu trường của phim: “Tham và hy vọng là hai lí do duy nhất dẫn đến mọi thất bại. Đừng bao giờ trộn cả hai trong một deal”.

Ở Việt nam có một deal lớn – tính về tầm cỡ ảnh hưởng và quy mô có lẽ đến cả tỷ USD. Nếu có đọc xong, xin miễn bàn về vấn đề cổ phiếu lên hay xuống, sai hay đúng. “Chuyện gì xảy ra ở Núi Pháo, hãy để nó ngủ yên tại Núi Pháo”.

Núi Pháo

Năm 1996, có một nhóm những kẻ khai khoáng người Canada lần mò tới Việt nam với mục đích tìm thiếc. Sau khi chụp ảnh, thăm một vài nơi tại Thái Nguyên, họ mang tài liệu về tham vấn một trong những guru hàng đầu thế giới. Gã này tóm lại một câu: ở đây thì không có thiếc nhưng lại là phần địa chất mở rộng giống Trung Quốc và do đó, khả năng cao là có vonfram.

Phía Bắc Việt Nam là giao lộ của 3 mảng kiến tạo (Caleđoni, Variscan, và Đới uốn nếp của Indonesia), khiến nơi đây rất giàu địa chất

Cho những bạn chưa biết vonfram là gì? Vonfram nếu kết hợp với cacbua sẽ trở thành chất liệu cứng thứ 2 sau kim cương, dùng phổ biến trong ngành khoan dầu mỏ, dây tóc bóng đèn, công cụ máy, … Đây là hợp kim không có vật liệu thay thế. Trung Quốc hiện nắm tới 70% trữ lượng vonfram toàn thế giới và cung cấp 85% sản lượng vonfram toàn cầu. Đó là lí do, bất cứ một mỏ vonfram lớn nào nằm ngoài Trung Quốc đều có ý nghĩa vô cùng lớn.

Quay trở lại với nhóm nghiên cứu địa chất Canada, sau khi được ông thánh trong nghề phán, họ nhanh chóng thành lập một công ty có tên Tiberon, niêm yết ngay công ty này năm 1996 tại Canada và xúc tiến thủ tục xin phép thăm dò tại Thái Nguyên. Năm 1997, một số hoạt động thăm dò đã được tiến hành và có kết quả vô cùng tốt. Tốt đến mức, hiệp hội nghề đã bị chửi là thế éo nào một mỏ lớn như vậy cách Hà nội có 80km lại để bọn nước ngoài xa lắc xa lơ phát hiện ra. Tiberon đã không thể xin phép được giấy chứng nhận đầu tư cho tới cuối 2004 nhân chuyến thăm Canada của đoàn chính Phủ Việt nam muốn tặng món quà cho nước bạn. Liên doanh ra đời với tên gọi Nuiphaovica, trong đó Tiberon dành 15% cổ phần được định giá dựa trên "thương quyền" cho một công ty địa phương có tên Batimex và 15% cổ phần cho một công ty có tên Intracop có mối quan hệ thân thuộc với một đại gia $ tầm cỡ ở Hà nội.

Mỏ Núi pháo là một trong những mỏ hiếm hoi ở Việt nam được thăm dò theo phương pháp khoa học. Tiberon đã bỏ vào đây gần 10 triệu usd để ra một báo cáo được các ngân hàng lớn thế giới chấp nhận. Theo tiến trình khảo sát và pháp lí, cổ phiếu của Tiberon có những bước nhảy kinh hoàng trên thị trường chứng khoán. Chỉ bỏ ra 10 triệu usd trong giai đoạn 2000 – 2004, nhưng đến 2006, giá trị vốn hóa của Tiberon đã đạt gần 200 triệu usd. Quyết định BÁN có lẽ là quyết định dễ dàng nhất trong cuộc đời họ!

Dragon Capital

Ở Việt nam thì không ai lạ gì Dragon Capital, nhưng thực sự ít người biết về 2 partners của họ là Dominic và John Shrimpton. Trong khi Dominic là kiểu người khoái việc đánh bóng hình ảnh thì John lại là một gã luật sư tham lam. John là người điều hành duy nhất quỹ liên quan tới khoáng sản.

Từ năm 2004 đến 2006, Dragon Capital đã theo sát diễn biến cổ phiếu của Tiberon tại thị trường chứng khoán Canada và cóp nhặt được khoảng 12% cổ phần của Tiberon. Khi biết Tiberon được đem ra bán, John đặc biệt thích thú và tham gia đấu thầu. Dragon đã bỏ giá khoảng $3,5/ cổ phiếu, thấp hơn Hunan Non-Ferrous Metals của Trung Quốc bỏ $3,7/ cổ phiếu. Tuy nhiên, Dragon Capital đã thắng nhờ phán quyết của Ủy ban Chống độc quyền của Canada. Ủy ban này cho rằng mỏ Núi Pháo sẽ tốt hơn nếu nó do một công ty không phải của Trung Quốc quản lí, nhằm tránh khả năng nguồn cung vonfram thế giới bị thao túng hoàn toàn. Cổ đông cũ của Tiberon bỏ túi $225 triệu usd và hình như có tặng lại Dragon Capital một lời khuyên chân thành “Hãy cẩn thận vì Núi Pháo quá lớn!”.

Tháng 7/2007, Dragon thành lập quỹ đầu tư khoáng sản với mức vốn 250 triệu USD – Vietnam Resource Investment (VRI) và chuyển Tiberon từ niêm yết ở Canada về Singapore. Quỹ này nắm giữ 36% của Tiberon, đồng thời là tài sản chính của quỹ. 64% còn lại được nẵm giữ bởi các quỹ trong nước của DC.

Tham và hy vọng

Các tài liệu địa chất cho biết Núi Pháo là một kho đa kim khổng lồ. Khi đưa vào hoạt động, mỏ này sẽ cung cấp 15% lượng cung vonfram toàn cầu, 20% bitmut (thay chì trong mỹ phẩm và sơn ) toàn cầu (và sẽ trở thành nhà cung cấp riêng lẻ lớn nhất thế giới), và 7% florit toàn cầu. Doanh thu hàng năm của mỏ này có thể lên tới nửa tỉ usd.

Núi Pháo là mỏ lộ thiên, được khai thác theo kiểu lòng chảo

Mọi chuyện vô cùng thuận lợi khi mỏ này được các ngân hàng lớn trên thế giới thăm và thẩm định tích cực. Đối với sản phẩm đầu ra, Tiberon đã ký offtake agreement bao tiêu toàn bộ: Osram (thuộc Siemens) bao tiêu toàn bộ vonfram, Sidech (Bỉ) bao tiêu toàn bộ bitmut, Commercial Metals (Mỹ) bao tiêu toàn bộ florit. Nhờ đó Fortis Bank, và Hypo-und-Vereinsbank (Singapore) đã đồng ý cam kết tài trợ một khoản syndicate loan trị giá 319triệu usd cho hoạt động khai thác. Trong giai đoạn này, có một nhân vật có tên đậm chất Ấn độ - Madhur Maini đang làm tại Deutchbank Singapore cũng tham gia việc thẩm định.

Quay trở lại Dragon Capital, sau khi mua được Tiberon, John loay hoay xoay ru-bich với cái mỏ này. John phát hiện ra rằng ở Quảng Ninh có một nhà máy chế biến vonfram của Trung Quốc mà chỉ cần đầu tư thêm khoảng $40 triệu usd thì sẽ làm tăng giá trị mỏ lên gấp đôi (khoảng 4 tỷ usd) do tạo ra giá trị gia tăng của sản phẩm đầu ra. Nghĩ như một luật sư, John đã tìm cách phá bỏ các hợp đồng bao tiêu đã ký với Osram. Kết quả là Dragon Capital bị Osram đưa ra kiện với mục bồi thường lên tới 2 tỷ usd. Đến lúc này, Dominic mới thực sự tá hỏa và kết quả là việc gây quỹ chứng khoán của Dragon không hoàn toàn thành công. Số phận mỉm cười với luật sư John vì thắng kiện nhưng lại không mỉm cười với Dragon Capital.

Sau khi phá bỏ hợp đồng bao tiêu, các thỏa thuận tài trợ vốn cũng bị các ngân hàng hủy ngang do lo ngại mỏ không còn tính khả thi. John phải chạy lòng vòng qua các tập đoàn Nhật bản nhưng đều nhận được cái lắc đầu do sản lượng của mỏ quá lớn. Đến lúc này, John bị buộc phải quay sang các ngân hàng Việt nam và Techcombank là một trong những địa chỉ đầu tiên. Đến đây, các bạn tự ghép nối với phần sau của câu chuyện và đã hiểu không phải tự nhiên mà Masan kéo Madhur Maini về làm CEO và tại sao John lại bị buộc phải rời Dragon Capital và về ở ẩn tại một hòn đảo ở New Zealand (sau khi cầm về khoảng 100 triệu usd).

Vài lời thay cho kết thúc

Concept của ngành khoáng sản là chia sẻ rủi ro ngược với cách mà Dragon Capital đã thực hiện. Masan đã và đang làm rất tốt việc này sau khi thâu tóm Núi Pháo, giống như bộ sậu Tiberon cũ. Còn với tư cách là một người Việt nam, tôi không tin sẽ có những mẻ quặng được bốc lên và bán trong vòng ba năm tới. Nếu tiếp tục làm về tài chính, tôi sẽ dõi theo thương vụ này.

Theo: Quan làm báo

Không có nhận xét nào: